Chap 4
"Chúng ta cần phải chuyển sang phương pháp canh tác mới. Cách này đã không còn thực dụng nữa nếu còn để lâu sẽ gây ảnh hưởng đến năng suất."
Hạo Thạc đang đứng nêu việc cần làm cho dân làng,đây là việc cậu thường làm mỗi khi rảnh rỗi. Dạo gần đây công việc không nhiều, cậu vẫn dư dả thời gian để đi đi lại giữa hai đế quốc.
"Đất ở nơi này đã quá cằn cỗi rồi. Chúng ta không thể sử dụng nó được nên đừng cố."
Trong mắt dân làng cậu như một vị thần nên bảo gì đều nghe răm rắp, không có lấy một lời phàn nàn. Khi đang đứng thì đột nhiên có một thứ gì đó thổi nhẹ vào tai khiến Hạo Thạc giật mình quay ngược ra đằng sau. Bàn tay bất giác đưa tay lên sờ vào nơi bị một lực kì lạ tác động,không thể nào..cậu đang ở trên không mà? Làm gì có ai có thể lên tận đây? Đảo mắt nhìn quanh thêm một lần nữa,xung quanh cậu chỉ là một khoảng không vô tận. Hạo Thạc bán tín bán nghi mà từ từ quay người lại trở về phòng của Bất Dạ Lạc Thiên mà bàn chuyện chính sự.
Càng đi càng có cảm giác như có ai đang theo dõi, Hạo Thạc mất bình tĩnh mà gọi ra linh thú của bản thân nhưng lạ kỳ thay nó lại chẳng có phản ứng gì cả..như thể chẳng có ai ở đây..
"Đại Vương tước? Có chuyện gì vậy?"
Tam vương tước Kim Thạc Trân ngồi đối diện thấy nét mặt cậu có chút thất thần,lo lắng mà gặng hỏi.
"K-không có gì.."
Hạo Thạc thề với cái mạng này..là cậu đang cảm nhận rõ có người ôm chặt lấy cậu,chặt đến nỗi chẳng thể thở nổi. Xung quanh những người khác không nhìn ra,linh thú cũng không cảm nhận thấy,đang có chuyện gì xảy ra thế này! Tất cả mọi thứ này đều xảy ra sau khi cậu đánh nhau với con con song long ấy..
Bây giờ nghĩ lại..vết tích trên người con song long ấy thực sự rất quen mắt..nó giống y hệt..
Một hình ảnh mờ nhạt đang dần xuất hiện trong đầu cậu thì bỗng nhiên chẳng biết một lực từ đâu xuất hiện hất văng cậu ngã ra đằng sau.
"Cái.."
Cả khán phòng không có lấy một bóng người,tất cả đều đã đi về từ lâu. Chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng vì vương tước thường đi đi về về không rõ tung tích của nhau,đôi khi ngay cả Bất Dạ Lạc Thiên cũng chẳng thể quán xuyến nổi việc họ đi đâu và làm gì.
Hạo Thạc ngơ ngác định lồm cồm bò dậy thì một lực đạo mạnh chẳng biết từ đâu xuất hiện đè chặt cậu xuống đất. Cậu ra sức giãy giụa nhưng lại chẳng thể cử động được. Ngay tiếp đấy lại là cảm giác môi bị hôn xuống xuất hiện rất rõ,tác động vào từng giây thần kinh. Hơi nóng cứ dần dần chuyển xuống dưới cổ rồi lại như bị cắn một cái.
'Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra!?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip