Chap 6

Trời mới tờ mờ sáng mà Hạo Thạc đã cựa quậy không thôi khiến hắn đang ngủ cũng phải bị đánh thức. Nhìn người nhỏ hơn trong lòng đang lăn qua lăn lại hết chỗ này đến chỗ khác khiến hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cười bất lực. Lăn qua lại được một lúc thì Hạo Thạc quay trở lại với dáng nằm ban đầu,mặt úp vào khuôn ngực của hắn. Doãn Kỳ nhìn sóc nhỏ đang dụi dụi ở trong lòng mà không kìm nén nổi cỗ hạnh phúc mà cúi xuống hôn nhẹ một cái,chỉ như chuồn chuồn lướt nước rồi đi.

"Giá như khi tỉnh em cũng gần ta như thế này thì hay biết mấy.."

Hắn đưa tay khẽ vuốt vài lọn tóc trên trán cậu,thủ thỉ những tâm tình chỉ đủ cho mình nghe rồi bất chợt một tia sáng lưu manh chợt lóe lên trong đầu hắn. Doãn Kỳ cười nửa miệng,nhanh chóng thực hiện ý tưởng mình vừa nghĩ ra..

Khi Hạo Thạc tỉnh dậy thì trời cũng vừa vặn sáng,khẽ nhăn mày một vài cái rồi uể oải mắt nhắm mắt mắt mở xoay người,thuận tiện ôm lấy cái thứ chưa rõ nằm ngay bên cạnh. Hơi ấm từ nó khiến Hạo Thạc rất chi là thoải mái,được đà cậu lại càng lấn sát tới hơn. Phải qua được một lúc lâu khi cậu nhận ra điểm kỳ lạ,không chỉ từ việc "nó" ôm lại cậu mà còn ở cả việc cậu nghe thấy tiếng nhịp tim đập ổn định, ngoài ra còn có cả tiếng thở đều đều từ phía bên trên thổi xuống. Thấy lạ Hạo Thạc ngửa đầu lên nhìn để rồi tá hỏa hoảng sợ đến nỗi ngã lăn xuống giường.

"N-N-Ngươi! N-N-Ngươi! T-Tại sao ng-ngươi lại!"

"Bảo bối à. Mới sáng sớm mà em đã om sòm cái gì vậy?"

"Không thể nào! Ng-Ngươi không thể quay lại sớm như vậy được!"

"Bảo bối à..4000 năm rồi đó. Vậy theo em bao giờ là đủ?"

"Không..Ta...Ngươi..chuyện này.."

Hạo Thạc thất thần nhìn người đang chống tay nằm trên giường mà lòng không khỏi một phen rối bời. Tại sao hắn lại ở đây? Vì sao hắn lại thoát ra được? Đến tận bây giờ cậu mới có thể để ý đến tình cảnh hiện tại... Hắn là đang không mặc gì cả! Bất giác cậu đưa mắt nhìn xuống thì đại não lại càng có thêm một phen chấn động gấp bội. Cậu cũng đang không mặc gì!

Thấy Hạo Thạc hoảng loạn ngơ ngác hết nhìn lên nhìn xuống,liếc trái liếc phải,hắn biết cậu đã cắn câu rồi,liền không ngần ngại mà giựt dây.

"Đêm qua em mạnh bảo lắm đó,Hạo Thạc à.. Chủ động rất nhiều.."

Nghe xong Hạo Thạc sốc nay lại còn choáng hơn. "Cái..không.."

Nhìn người nhỏ hơn đang choáng váng mà cuộn tròn xuống dưới đất khiến hắn không khỏi buồn cười. Mặc dù đã 4000 năm trôi qua nhưng cậu vẫn dễ bị lừa như ngày nào..

"Lại đây. Ta bế em."

Hắn từ tốn xuống giường,không chút ngần ngại mà nhấc cậu lên một cách nhẹ hẫng. "A! Khoan..từ từ..thả ta xuống!" Hắn ầm ừ trả lời cho có rồi cũng thả cậu xuống..nhưng là thả xuống dưới giường..

"Hạo Thạc.."

Hắn nhẹ giọng gọi tên cậu trong khi bản thân đang thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Gương mặt của hắn tiến tới xát gần,từng hơi thở cứ liên tục phả vào nhau. Hạo Thạc thấy tình thế đang trở nên nguy hiểm khi môi cả hai sắp sửa chạm vào nhau,liền tự biết cách tránh né,đẩy hắn ra chỗ khác rồi chạy đi. Doãn Kỳ chán nản nằm phịch xuống giường, thiết nghĩ cứ để cậu ngủ như vậy có khi hắn còn được gần cậu thêm chút nữa.

Mọi người ở trong căn phòng đều nhìn về phía cậu và hắn bằng một ánh mắt hết sức kỳ dị. Hắn đang chống tay lên cằm,ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cậu,tưởng chừng như không hề chớp. Hạo Thạc thì vẫn giữ một gương mặt lạnh tanh từ khi bước vào vẫn một mực không đếm xỉa gì đến hắn. Bất Dạ Lạc Thiên nhìn con trai của mình trở về nhưng lại chẳng thèm quan tâm chú ý đến một câu mà lại chạy đi tìm thê tử ngay lập tức khiến Người cũng phải ngán ngẩm lắc đầu.

"Hạo Thạc. Em sút cân phải không? Nhìn mặt em thiếu sắc quá."

Hắn vừa nói vừa đưa tay lên xoa nhẹ má khiến cậu giật mình,xù lông lên mà hất tay ra. Doãn Kỳ tỏ ý khó chịu nhưng không biểu lộ ra ngoài,chỉ im lặng quay đi. Những người có mặt trong phòng cảm thấy bản thân như là không khí nên bàn chuyện cũng rất nhanh chóng hoàn thành xong.

Tất cả dần dần di chuyển ra ngoài,Bất Dạ Lạc Thiên cũng đã biến mất từ lúc nào. Hạo Thạc di chuyển ra ngoài thì hắn cũng đứng dậy đi theo. Đến lúc ra đến cửa hắn lại rất tự nhiên ôm ngang eo làm cậu khó chịu,tức giận dùng lực đánh văng hắn va vào tường. Doãn Kỳ bị tập kích bất ngờ không kịp đề phòng,cả người đập vào tường có một vài điểm choáng váng.

Hắn lồm cồm bò dậy rồi tia mắt hằn lên nét tức giận,nhanh chóng lao đến người phía đối diện. Hạo Thạc thấy hắn lao đến,theo bản năng hất tay tạo ra một kết giới để bảo vệ bản thân. Những tưởng nó sẽ bảo vệ được mình nhưng cậu thật không ngờ..nội lực của hắn lại mạnh đến như vậy.. Doãn Kỳ dùng tay xé rách kết giới của cậu rồi rất nhanh chóng đè chặt cậu vào tường,đưa hai tay cố định lên trên đỉnh đầu,không kiêng nể mà chen thêm chân vào giữa hai đùi cậu.

"Ta quả nhiên là đã đánh giá em quá cao rồi. Em vẫn ngang ngược như vậy,Hạo Thạc à.."

------------------------------------
P/s: Lên ở trọ ngủ một mình sợ thấy Phật Tổ Như Lai luôn. :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip