④
7
Thời gian quay trở về ngày hôm nay.
Jung Jihoon và Han Wangho đã không gặp nhau hai tháng hai mươi chín ngày. Chỉ cần thêm một ngày nữa, mối quan hệ của bọn họ sẽ còn lại mỗi danh xưng: vợ chồng đã ly hôn, mà bỏ đi cái mác "chưa có hiệu lực".
Jung Jihoon đi đi lại lại xung quanh phòng, lòng tràn ngập sợ hãi không diễn tả nổi thành câu. Lời giải cậu luôn tìm kiếm gần như ở ngay trong tầm với. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp làm sáng tỏ mọi thứ, thì tin nhắn của Son Siwoo chợt đến.
"Jihoon, chúc mừng mày đã lên chức bố."
"Mặc dù Wangho không định nói với mày, nhưng với tư cách là một người anh, anh mày vẫn chân thành khuyên mày hãy lết tới bệnh viện trước 9:00 sáng mai. Nếu may mắn, mày còn có thể kịp ký; nếu không, Jaehyuk đã sẵn sàng ký thay cho mày."
Thêm một chút thời gian nữa trôi qua.
Bây giờ, sau hai tháng hai mươi chín ngày chưa gặp nhau, Han Wangho đứng ngay trước mặt cậu, dùng giọng điệu đầy lo lắng hỏi:
"Em làm gì mà ra nông nỗi này vậy?"
Jung Jihoon như chôn chân tại chỗ, chẳng biết phải trả lời thế nào.
Có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đầu cậu. Cậu muốn giải thích rằng hôm nay trời mưa rất to, rằng cậu đã chờ taxi siêu lâu mà chả có cái nào tới. Cậu cũng muốn than phiền về chiếc máy quẹt thẻ hỏng của tài xế và cả chiếc ô bị lật ngược chỉ trong một giây. Cậu thậm chí còn muốn oán trách—tại sao em chỉ muốn gặp anh, mà cả thế giới này cứ như liên minh chống lại em ấy?
Chẳng ngờ, vài ba dòng suy nghĩ kia đã rơi rụng đi đâu mất trước khi Jihoon bước vào đây.
Bàn tay của Han Wangho bỗng nhiên vô thức đặt lên bụng.
Jung Jihoon lúc ấy ở nơi ngưỡng cửa, đứng đối diện với sinh mệnh bé nhỏ còn chưa thành hình trong bụng Han Wangho. Chốc lát, tựa hồ có một nhánh rẽ của thế giới song song nào đó đập vào tâm trí cậu—những giấc mơ dịu dàng mà Jihoon chưa từng nhớ nổi khi thức giấc, nay lại ùa về rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cậu y hệt nhân vật chính của một bộ phim truyền hình vừa bị sét đánh trúng—chỉ trong một hơi thở, tất cả giác quan đều thông suốt. Đầu óc trống rỗng suốt hai năm qua cuối cùng cũng tìm được câu trả lời:
"Thì ra mình thích Han Wangho."
"Thì ra mình đã thích Han Wangho từ lâu lắm rồi."
"Từ lần đầu gặp gỡ, từ những ngày tháng bên nhau suốt hai năm qua..."
"Chỉ là... mình chưa bao giờ nhận ra."
Jung Jihoon nghĩ, giá mà thời hạn hợp đồng kéo dài thêm chút nữa, ắt hẳn màn sương mù che mắt cậu đã kịp tan biến. Nhưng, bây giờ—dù có là thời điểm tồi tệ nhất—cậu cũng phải hét lên bằng tất cả sức bình sinh:
"Wangho à, em thích anh! Chúng ta đừng ly hôn nữa có được không?!"
Han Wangho bật cười cứ như vừa nghe được một câu chuyện vô cùng hài hước.
"Jung Jihoon, trước giờ anh không biết em thích trẻ con như vậy đấy."
Son Siwoo cùng ba quý ông họ Park đứng bên cạnh đồng loạt thở dài. Choi Hyeonjun nhàn nhã bình luận:
"Không có cửa, bỏ lượt."
Jung Jihoon vội vàng lao tới giường Han Wangho, muốn giải thích thêm:
"Không phải là em thích trẻ con, em chỉ thích anh thôi!"
Nào ngờ, Son Siwoo khoanh tay lại, cười như không cười mà buông một câu:
"Lúc người ta ra đôi ba, mày không theo. Bây giờ đối phương đánh thẳng một bộ tứ quý, mày ngoài bỏ lượt thì còn làm được gì nữa? Hyeonjun à, mày chết ở đâu mất tiêu rồi?"
Jung Jihoon câm nín, chẳng thể phản bác nổi lời nào. Choi Hyeonjun chớp chớp mắt hỏi lại:
"Hả?"
Son Siwoo gõ vào trán Choi Hyeonjun một cái rồi nói tiếp:
"Hả cái gì mà hả? Đi, anh dẫn mày xuống lầu ăn khuya."
8
Căn phòng hiện tại chỉ còn mỗi Jung Jihoon và Han Wangho. Cả hai đều ngầm hiểu ý nhau cùng chuyển chủ đề. Jung Jihoon dứt khoát mở lời trước:
"Dạo này anh thế nào rồi?"
Song Han Wangho đáp lại:
"Em mới tăng cân đúng không?"
Bọn họ trò chuyện kiểu ông nói gà bà nói vịt như thế suốt một hồi, cho tới khi y tá bước vào, đưa cho Jung Jihoon một tờ đơn đồng ý phẫu thuật để ký. Cậu cầm bút lên, lặng lẽ quay sang chờ Han Wangho đưa ra quyết định cuối cùng.
Han Wangho mỉm cười:
"Ký nhanh lên. Sau 12:00 đêm mà ký thì không còn giá trị pháp lý nữa đâu."
Sự im lặng vô hình bao trùm cả căn phòng tối đen như mực.
Jung Jihoon cẩn trọng gọi khẽ tên Han Wangho vài lần, thử xem anh có phản ứng gì không. Sau khi xác nhận là không có, cậu mới do dự đưa tay ra, thật nhẹ nhàng, đặt lên phần bụng dưới của Han Wangho—cảm nhận từng hơi thở phập phồng, và cả những nhịp tim yếu ớt ở bên trong đó.
Han Wangho có lẽ ngủ không ngon lắm, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, sắc mặt thoáng chút khó chịu. Tay của Jung Jihoon tức khắc cứng đờ. Cậu nơm nớp lo sợ một khi Han Wangho tỉnh dậy, anh sẽ nhẫn tâm đâm thủng mớ bong bóng ảo tưởng về một gia đình ba người ấm áp mà cậu khó khăn lắm mới dựng được lên.
Vào lúc rạng đông dần hé, Jung Jihoon cúi xuống, thì thầm vào bụng Han Wangho:
"Em xin lỗi... xin lỗi..."
Một lời dành cho Han Wangho.
Lời còn lại, dành cho người ở thế giới song song nào đó mà cậu chưa kịp gặp mặt.
Dẫu biết Han Wangho chưa cử động lại, thế nhưng, khi ánh ban mai chiếu qua rèm cửa, những bong bóng ảo mộng cuối cùng của Jung Jihoon vẫn vỡ tan theo loạt tiếng gõ cửa dai dẳng.
Ngay trước lúc bước vào phòng phẫu thuật, Han Wangho gắng sức ngồi dậy trên giường bệnh với sự giúp đỡ của y tá, rồi lờ mờ vẫy tay ra hiệu Jung Jihoon lại chỗ mình.
Cậu tiến đến gần, âm thầm chờ đợi.
Han Wangho mỉm cười, giọng như gió thoảng:
"Không sao đâu, "young and rich". Jihoon của chúng ta... chỉ là còn quá trẻ thôi mà."
Cánh cửa trước mặt dần khép lại, nước mắt Jung Jihoon rơi xuống sàn. Trong tiếng nức nở chẳng thể kìm nén, cậu dường như nghe thấy âm thanh của Han Wangho mơ hồ vọng đến từ phía bên kia.
"Anh xin lỗi... xin lỗi..."
____________________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip