𓇼 下 3.3 𓆉
Jung Jihoon đứng ở ngoài phòng phẫu thuật, thành tâm cầu nguyện suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng.
Cả đời này, cậu luôn chờ đợi Han Wangho—chờ anh xuất hiện trong đời mình, chờ anh tìm ra mình, và chờ để được là người đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh dậy.
"Anh ơi, anh có sợ không? Chắc là đau lắm, đúng không?"
Tận khi đã đủ tuổi trưởng thành, Jung Jihoon mới được thông báo những thứ này như một người thân ruột thịt của Han Wangho.
Han Wangho lắc đầu. Anh cũng chả rõ mình đang trả lời câu hỏi nào trước. Thuốc mê chưa tan hết, đầu óc mơ màng, điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là siết lấy tay Jung Jihoon theo bản năng.
Cậu đã ngồi kề bên, lặng lẽ canh chừng giấc ngủ của anh cho đến lúc vầng trăng dần lặn.
Khi Wangho mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng; anh xoay người sang nói đôi điều với Jihoon.
Dưới ánh nắng êm dịu vào đầu ngày, từng lời của anh giống như mái chèo chầm chậm khua trên mặt nước, đưa cậu trôi gần hơn đến miền ký ức mà bấy lâu anh vẫn còn chôn giấu.
"Anh vẫn nhớ lần em bị lạc. Khi ấy, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu em không trở lại... anh sẽ chờ em thêm ba năm."
"Tại sao lại là ba năm?"
Kỳ thực, cậu chẳng nhớ quá rõ mọi chuyện thời điểm đấy nữa; song, miễn là Han Wangho muốn kể, cậu sẵn sàng lắng nghe tất cả.
"Em biết không, anh đã ở trại trẻ ba năm trước khi em vào. Lúc em đến, cũng trạc tuổi anh lúc mới vào. Em không tưởng tượng nổi anh đã vui thế nào đâu. Anh đã chờ được ba năm, thêm ba năm nữa... thì có nghĩa lý gì?"
"Anh sẵn sàng chết vì em không?"
Câu hỏi ấy, Jung Jihoon rất muốn biết đáp án. Vì linh cảm của cậu mơ hồ mách bảo rằng: đây có thể là lần cuối cùng cậu còn cơ hội để hỏi.
Han Wangho khẽ lắc đầu:
"Khi đó thì không đâu."
Liệu mấy ai ngờ, ý ngoài lời mà Han Wangho không cất nổi thành tiếng chính là:
Bây giờ thì anh sẵn lòng chết vì em đấy!
Nhưng... Jihoon à, anh thực sự sắp chết rồi, phải làm sao đây?
Rồi anh chỉ mỉm cười, không nói thêm lời nào nữa.
Họ ngồi lặng bên nhau, mặc cho sắc trắng nhợt nhạt của phòng bệnh bao trùm lấy mọi thứ. Nhưng mà, trong khoảnh khắc ấy, cả hai đã được sống trọn những tháng ngày mà mình hằng mơ ước.
Ngày hôm đó, ngoài khung cửa sổ, một đôi tình nhân trẻ sóng bước cười đùa cùng nhau trên con đường phủ đầy lá vàng.
"Lãng mạn thật đấy."
"Câu nói" đồng thanh bằng ngôn ngữ ký hiệu vang lên đầy dí dỏm.
Nụ cười của Han Wangho càng thêm sâu. Kế tiếp, anh hạ giọng, cẩn thận hỏi:
"Anh hôn em được không?", rồi nhắm chặt mắt lại.
Đúng là quá gian xảo. Jung Jihoon chẳng chút do dự, lập tức dính môi mình lên môi anh.
Làm sao Jihoon có thể không hay biết - cả một đời này - Han Wangho vẫn chưa từng đồng ý trao cậu nụ hôn nào trọn nghĩa—suốt cả một thế kỷ.
Khi làn hơi nước từ máy thở tan đi, đôi môi trái tim kia đã mất hết huyết sắc, chúng hoà vào làm một với làn da trắng như mỡ cừu.
Tuy nhiên, đến tận giây phút cuối cùng, đôi môi ấy vẫn luôn giữ được sự ấm áp.
Và Jihoon, từ lâu đã nguyện chẳng màng tới ánh nhìn của thiên hạ, chỉ một lòng ôm lấy anh đến phút sinh ly tử biệt.
Bằng cách đó, cậu đã tự mình định nghĩa lời chia ly vĩnh cửu.
Anh từng nói muốn ở bên nhau mãi mãi.
Nhưng "mãi mãi" là bao lâu?
Với Jung Jihoon, chỉ cần vài ba khoảnh khắc như thế là đủ. Phần đời còn lại, một mình cậu sẽ tỉ mỉ lắp ghép những mảnh ký ức vụn vỡ.
"Jihoon, em làm tốt lắm."
Việc nọ vốn đã xảy ra từ rất lâu về trước.
Nếu nghĩ đến đây rồi, có lẽ cũng chẳng cần phải tiếc nuối gì thêm.
Câu chuyện được khép lại trên một bức di thư, nơi dòng chữ cuối cùng bị nhòe đi bởi nước mắt, tựa một bản nhạc không lời ngân lên giữa cánh đồng yên ả, trải dài đến vô tận.
--------------------------------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip