𓇼 中 2.3 𓆡
Vào cuối năm 17 tuổi, Han Wangho rời trại trẻ mồ côi - nơi anh trưởng thành - để chuyển đến một chỗ ở khác vào mùa thu.
Nếu lấy chốn cũ ra làm thước đo thì địa điểm mới này trông sang trọng hơn hẳn. Trong suy nghĩ của mấy đứa nhóc đã quá quen với hình ảnh căn phòng đơn sơ, khung cảnh "tráng lệ" trước mặt chẳng khác nào một tòa lâu đài nguy nga cả.
"Trông cứ như lâu đài ý!!!" Một cô bé ngạc nhiên thì thầm.
Khi cánh cửa ký túc xá được mở ra, mùi hóa chất trong nhà mới vẫn chưa tan hết.
Jung Jihoon không thích nơi này.
Chả phải do khứu giác nhạy cảm giống mèo hay gì đâu, mà đơn giản vì nơi này không có chiếc giường rộng rãi như trước, thay vào đó chỉ là giường hai tầng với kích cỡ bình thường. Cả hai lớn tuổi hơn nên được xếp nằm ở tầng dưới. Nhìn nhau qua khoảng trống giữa hai giường, bọn họ bỗng bật cười bất đắc dĩ.
Đây có phải là cỗ quan tài chôn vùi tuổi thơ không? Jihoon cố gắng nhắm mắt lại, tự xua đi cảm giác ngột ngạt bởi chiếc giường tầng trên.
Han Wangho từ xưa tới nay vốn không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc. Nhưng khi bị tách khỏi Jihoon, dù khoảng cách chẳng đáng là bao, lòng anh vẫn dâng lên chút cảm giác không nỡ.
"Ít nhất vẫn còn ánh trăng. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
Bóng tay của Han Wangho in hằn xuống nền đất, na ná một con quạ đậu trên nhành cây.
Sáng hôm sau, giáo viên bước vào phòng để kiểm tra. Cô đẩy cửa ra, lập tức phát hiện hai cậu nhóc vị thành niên đang cố chấp ôm nhau cứng ngắc, ngủ chen chúc trên một chiếc giường hẹp.
Một trong hai gần như sắp rớt xuống sàn, lủng lẳng bên thành giường. Cơ thể nỗ lực chống chọi với việc bị rơi - bởi lực hút trái đất - trong một tư thế vô cùng oái oăm. Khi bọn họ dần tỉnh lại, hai lồng ngực ấm áp vẫn vô thức dựa vào nhau cọ xát. Đứa nhỏ hơn còn ngái ngủ, hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, vừa định trở mình thì suýt lăn khỏi giường. May mắn thay, người anh bên cạnh, đã kịp thời dùng chân kẹp lại. Tới lúc này, Wangho dính hẳn vào người Jihoon luôn cho chắc ăn. Tay anh khóa chặt cậu, mắt thì nhắm tịt để tránh khỏi sự chói loá do ánh đèn trên trần nhà.
Cô giáo đứng ở cửa lặng lẽ xoa trán, vậy mà người trong cuộc vẫn chưa hề nhận thấy điều gì bất thường.
Họ từ nhỏ đến lớn đã như thế rồi, thói quen thì tích tụ theo năm tháng. Đâu phải cứ muốn thay đổi là thay đổi được ngay?
"Wangho, Jihoon..." cô giáo thở dài nói rồi mới nhớ ra phải dùng ngôn ngữ ký hiệu.
"Hai đứa lớn rồi, không thể cứ thế này mãi."
"Tại sao ạ?" Jihoon mắt còn dinh dính, theo bản năng ngơ ngác vung tay làm ký hiệu.
"Không được là không được! Sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. Wangho thì sắp mười tám rồi. Theo luật, trẻ có đầy đủ khả năng trí tuệ sẽ phải rời khỏi trại mồ côi khi trưởng thành. Hai đứa có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng sống mãi ở đây cũng chẳng phải là giải pháp."
Xem chừng điều này khá rắc rối để giải thích nên cô giáo không dừng lại mà "nói" liền một hơi. Đối với thiếu niên tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ ký hiệu như Han Wangho thì chẳng phải vấn đề gì. Cơ mà, Jihoon vẫn buồn ngủ đến mức lơ đãng, đầu óc tiếp thu chậm chạp. Nhóc ta lờ mờ quay đầu sang Han Wangho, chớp chớp vài cái, rồi dùng ánh mắt mơ màng hỏi thầm.
Han Wangho biết những lời trên thật tàn nhẫn với đứa em nhỏ. Anh chọn cách phớt lờ chúng đi. Dẫu thế, khoảng lặng tiếp tục leo thang theo từng phút. Han Wangho chỉ đang cố bôi thêm việc để làm—giả dụ như gấp chăn màn—nhằm lảng tránh hiện thực.
Một lợi ích khác là anh có thể dễ dàng né tránh ánh mắt của cậu.
Ánh mắt đâu biết nói dối.
Giống hệt việc anh đã vô số lần bao che cậu, tự gánh hết rắc rối về phía mình và chịu mắng, thì người nọ lại cho hay những thứ mình làm thật tài giỏi, và tưởng rằng lúc nào cũng có thể giấu giếm được tất thảy.
Han Wangho nghĩ chỉ cần cất nhẹm đi nhiêu đây chuyện như mọi khi, đứa em ngốc nghếch sẽ không phải lo nghĩ gì cả mà sống tự do thêm một chút.
Tuy nhiên, Jung Jihoon, trong thâm tâm, đã chắp vá từng mảnh manh mối, rồi đoán ra hòm hòm sự việc. Lần này không phải nhờ may mắn, mà là linh cảm từ giác quan thứ sáu của cậu; đồng thời, nhờ sự hiểu biết về Han Wangho, cậu biết anh trai mình đang giấu điều gì đó.
Nhưng cậu cố tình làm ngơ.
Bởi nếu phận làm anh có nỗi khổ riêng, thì người làm em cũng cần thấu hiểu tâm ý ấy. Jihoon thoáng hối hận vì chỉ lỡ ngáp một cái mà đã khiến mình chậm trễ, gián tiếp làm đứt đoạn công việc, phá vỡ sự tập trung trong tình cảnh trước mắt.
Cả hai cùng nhìn về hướng cửa sổ một cách đầy ăn ý.
Núi rừng ẩn hiện dưới màn sương mờ, gió lùa qua từng tán cây đong đưa, như báo hiệu một cơn mưa sắp sửa đổ xuống đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip