𓇼上 1.1 𓅰
"Ấn tượng phút ban đầu,
Người tựa bóng cây sâu,
Đứng trầm mặc giữa đồng,
Lá reo hát, gió vờn quanh."
— Jian Yu, "Nightfall."
________________________________
Jung Jihoon sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy.
Ngày mà tiếng còi báo động xé toạc màn đêm tĩnh lặng, giải thoát cậu khỏi mảnh vỡ của một ngôi nhà đổ nát—thứ mà người ngoài nhìn vào còn có thể gọi đó là gia đình.
Cha cậu, người thân máu mủ duy nhất sót lại trên thế gian này, đã lãnh sự trừng phạt mà ông xứng đáng phải nhận.
Sự say xỉn của cha và bạo lực gia đình tạo nên những vết thương chằng chịt khắp cả cơ thể cậu. Cũng chính vì những vết nhiễm trùng ấy đã khiến Jung Jihoon sốt cao, rồi thiêu đốt cậu tới mê man.
Khi tỉnh lại, Jihoon đã vĩnh viễn mất đi giọng nói của mình. Cậu mở miệng, cố gắng làm rung dây thanh quản, song có nỗ lực thế nào cũng chỉ là vô ích. Kể từ thời điểm đó, dù cho tuổi còn rất nhỏ, cậu đã chấp nhận sự thật rằng mình sẽ trở thành một người câm.
Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả ấm ức dồn nén như vỡ òa.
________________________________
Sau khi mẹ Jung Jihoon qua đời, cha cậu đã biến thành một kẻ nghiện rượu.
Cuối cùng, Jung Jihoon cũng gắng gượng được đến lúc ấy—ngày có ai đó báo án cho cảnh sát. Ánh đèn từ xe tuần tra rạch ngang màn đêm tối tăm, giam chặt người đàn ông kia vào song sắt. Cậu không thể nhớ rõ bản thân đã vượt qua đêm đấy như thế nào, chỉ biết khi ánh bình minh le lói, một người xa lạ đã nắm lấy tay cậu, đưa cậu đi thật xa, đến một nơi đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của cậu—một cô nhi viện trông cực kì bình thường.
Chính tại nơi này, cậu đã gặp được anh.
"Wangho, con nên làm bạn với em ấy."
Giáo viên dùng ngôn ngữ ký hiệu thay cho lời nói.
Han Wangho im lặng gật đầu, đôi môi hình trái tim nở một nụ cười.
Trước khi vụ va chạm xe xảy ra, anh đã có tuổi thơ mà bao người mơ ước: một gia đình giàu có, cha mẹ hết lòng yêu thương, và nhà cửa ấm êm.
Đó cũng chỉ là một ngày cuối tuần bình dị như bao ngày khác. Nhưng khi mở mắt ra, Han Wangho lại thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ - Phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.
Nỗi đau xé nát tâm can tựa hàng vạn con kiến gặm nhấm vào da thịt nhắc nhở Han Wangho rằng—gia đình anh đã không còn nữa. Trong khi kẻ gây ra bi kịch vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cơ thể anh lại phải chịu những tổn thương nghiêm trọng khác nhau, nhiều chức năng bị hủy hoại vĩnh viễn. Từ giây phút ấy, Han Wangho bắt đầu sống trong thế giới cô độc của một người khiếm thính.
Trải qua vô số cuộc phẫu thuật, anh giành lại được mạng sống từ tay tử thần. Song cái giá phải trả là quá đắt—toàn bộ tài sản của gia đình Han Wangho bị vắt kiệt vì chi trả những hóa đơn y tế. Không còn nơi nào để đi, anh một mình bước vào cô nhi viện—nơi sẽ trở thành dấu ấn quan trọng nhất cuộc đời anh.
________________________________
Bóng cây dập dìu trên mặt đất như thể làn gió đang trêu đùa chúng, trói rồi buộc chúng lại với nhau.
Jung Jihoon lặng lẽ tiến lại gần Han Wangho, mặt đối mặt, gần nhau đến nỗi có thể nghe thấy từng hơi thở đều đặn của anh. Rồi cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, dùng ngón tay cẩn thận viết từng nét nguệch ngoạc lên lòng bàn tay mềm mại ấy.
Đôi mắt lấp lánh của Han Wangho chăm chú dõi theo chuyển động ngón tay Jihoon, miệng khẽ ngập ngừng thì thầm "Jung Jihoon".
Từ ngày đó trở về trước, ai cũng nghĩ Han Wangho là một kẻ lập dị trong cô nhi viện.
Anh luôn ngồi bên cửa sổ và chẳng làm gì cả, chỉ để thời gian âm thầm trôi đi. Chiếc ghế kích cỡ người lớn ban đầu cao đến mức làm đôi chân nhỏ của anh lơ lửng đong đưa qua lại được. Theo năm tháng, bàn chân anh đã có thể chạm lên mặt đất một cách vững vàng. Nhưng Han Wangho vẫn cứ ngồi bất động ở đó, y hệt một cái cây đã mọc rễ.
Không ai tới gần anh. Sự im lặng sâu lắng tới nỗi có thể nghe thấy cả âm thanh vòng tuổi trong cây đang chầm chậm lớn dần theo năm tháng.
Đôi khi Han Wangho sẽ đọc sách và báo. Dù chỉ biết rất ít từ ngữ, anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra những bức hình đầy ám ảnh trong các bản tin cũ—thứ nói về tai nạn đã cướp đi gia đình anh.
Han Wangho chạm vào bức ảnh thuở nhỏ của mình. Tất cả đều màu trắng đen như thể đang tưởng nhớ về quá khứ đau buồn. Vì không muốn làm nhòe đi những ký ức ít ỏi còn sót lại, anh ép mình nuốt nước mắt vào trong, ngước nhìn về phía xa xăm.
Suốt nhiều năm, anh vẫn luôn ngồi yên lặng như vậy, cho đến ngày mà Jung Jihoon xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip