𓇼上 1.2 𓅰
Lúc mới đến, Jung Jihoon thường xuyên gặp ác mộng. Trong bóng tối, cậu ngồi cuộn tròn lại ở góc phòng, lưng áp sát tường. Mỗi lần Han Wangho giật mình tỉnh dậy giữa đêm, anh đều âm thầm quan sát đôi mắt sáng rực đang hạ thấp xuống của cậu. Chúng sáng lấp lánh trong màn đêm đen kịt giống hệt ánh nhìn của một chú mèo con.
Anh hiểu rõ cảm giác của Jung Jihoon.
Không ai có thể hiểu cậu sâu sắc hơn anh, vì chính anh cũng đã từng như vậy, cảm giác thiếu an toàn từ thuở thơ ấu là nguyên nhân sâu xa cho những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Anh buộc phải trân trọng nơi duy nhất có thể dung chứa mình, giống như cây cối yêu thương mảnh đất nuôi dưỡng bộ rễ của chúng, dẫu vậy, khi đã bén rễ, cả đời chúng chỉ bó hẹp trong một khoảng trời bé nhỏ. Han Wangho nghĩ, có lẽ mình không nên sống như thế mãi. Anh nên được tự do, dù có bị cuốn đi theo chiều gió.
Suốt bao đêm dài, họ dính lấy nhau, hơi ấm hòa chung làm một.
Rồi theo thời gian, trái tim của họ xích lại gần nhau hơn.
Hai người luôn nằm trong những tư thế quấn quýt và mơ hồ, cùng say ngủ cho tới khi ánh nắng lấp đầy căn phòng.
Lần đầu tiên, Han Wangho cảm tạ ân huệ của Chúa vì anh không còn phải trốn dưới chăn để cầu nguyện vào những khoảnh khắc tăm tối nhất.
Anh biết ánh sáng của mình đã đến.
Dù có phải chờ đợi lâu hơn nữa, anh cũng chẳng hề bận tâm. Chỉ cần được ở đây, anh thấy mình mãn nguyện rồi—tựa hồ số phận đã an bài, bắt anh đợi ngần ấy năm chỉ cho thời khắc này.
Tám tuổi, Han Wangho trở thành chỗ dựa, chở che cho Jung Jihoon năm tuổi.
Quần áo của Jihoon ngày càng chật đi. Han Wangho là người đầu tiên nhận ra điều ấy, nhưng anh không hề ngạc nhiên.
Sau khi đèn tắt, Jihoon sẽ nắm lấy tay anh, áp lòng bàn tay ấm áp lên đôi chân đau nhức của mình. Cậu không một lần than phiền về những cơn đau khi đã lớn, thế mà Han Wangho vẫn luôn biết—vì anh chưa từng chìm sâu vào giấc ngủ.
"Anh ơi, đau quá..."
Tận đến lúc Han Wangho mở mắt ra, đứa nhỏ mới bắt đầu rơi nước mắt, như cố tình khoe khoang rằng mình đang bị đau. Song nước mắt cũng vô dụng, bởi chúng không thể nào làm dịu đi cơn nhức nhối.
Đúng là một chú mèo con tinh nghịch.
Anh trai không đau, nhưng Jung Jihoon thì có.
Jihoon luôn nghĩ rằng mình phải gánh chịu cả phần đau thay cho Han Wangho. Đối với cậu điều đó thật bất công. Dù người hưởng lợi có là Han Wangho đi chăng nữa, cậu vẫn không muốn chấp nhận điều này. Bởi sâu thẳm trong lòng, cậu luôn cảm thấy rất tủi thân.
"Jihoon của anh sẽ cao lớn lắm đây, đừng khóc nữa nhé."
Bàn tay của Han Wangho nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi cậu.
"Tất cả đều tại anh.."
Jung Jihoon khẽ thì thầm, vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào lồng ngực Han Wangho, để hơi ấm và nhịp tim vững chãi của anh dỗ dành mình, rồi thiếp dần đi. Dù vẫn còn chút ấm ức, nhưng vào giây phút ấy, cậu đã thực sự tìm thấy bình yên.
________________________________
Jung Jihoon mất tích.
"Có ai thấy đứa trẻ này không?"
Nhân viên cô nhi viện cầm bức ảnh của Jung Jihoon, ra hiệu với vẻ lo lắng.
"Cậu bé cao tầm này, bảy tuổi và bị câm."
Han Wangho một mực đòi đi tìm Jung Jihoon. Cậu nhóc vốn trầm lặng và ngoan ngoãn nay lại náo loạn đến mức nhân viên không còn cách nào khác ngoài việc cho phép anh cùng tham gia công cuộc tìm kiếm, với điều kiện phải luôn ở gần họ.
Han Wangho hiểu rõ mọi thứ. Anh thừa biết mình vô dụng, rằng cố gắng đến mấy cũng chỉ mong mình không biến thành gánh nặng cho mọi người. Mặt khác, anh biết mình cũng không thể đứng yên. Vì vậy, hãy để anh ích kỷ lần này thôi—chỉ một lần—để sau này không còn gì phải hối tiếc.
Họ tìm kiếm từ bình minh đến hoàng hôn, lùng sục mọi ngóc ngách, song không hề có dấu vết của cậu bé bị câm. Sự thất vọng dần bao trùm lấy tất cả. Một đứa trẻ chẳng thể nói và cũng chẳng thể tự vệ—rất có khả năng là đã bị bắt cóc.
Nếu đến cuối cùng vẫn không tìm được Jung Jihoon, anh nghĩ, anh sẽ bỏ trốn khỏi nơi này trong lúc đám người lớn tuổi lơ là, và trôi dạt khắp nơi giống mình từng tưởng tượng.
Rồi hình ảnh họ tái ngộ sau những tháng ngày lang thang... Liệu anh còn có thể chạm tới ngày đó không?
Một cơn gió lướt qua làm các cành cây trong tầm mắt Han Wangho khẽ đung đưa. Anh muốn khóc, nhưng đôi mắt lại khô khốc, tựa thể lòng của một con sông đã nứt nẻ, cạn trơ đáy từ lâu.
Anh cảm thấy bản thân như lỡ mở một chiếc hộp Pandora, trong lòng tràn ngập hối hận cùng muôn vàn suy nghĩ. Chuỗi ngày vô định ngủ vất vưởng trên đường phố, đan xen với loạt kí ức về cuộc gặp gỡ Jung Jihoon sau quãng thời gian dài cô độc cứ ám ảnh mãi trong tâm trí anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip