𓇼上 1.3 𓅰
Ngày hôm sau trời mưa rất to. Người ta tìm kiếm Jung Jihoon với chút hy vọng le lói. Bởi dù cậu không gặp rắc rối nào đi chăng nữa, thì cơn mưa đêm nay cũng đủ để dập tắt niềm hy vọng cuối cùng về một đứa trẻ vô gia cư.
Những giọt nước bắn lên cửa sổ rửa sạch lớp bụi bám đã lâu, tựa hồ mọi dấu vết của sự tồn tại trên thế gian này đều có thể bị xóa nhòa, rồi tan biến vào hư không như muôn vàn ảo ảnh.
Tia sáng trong mắt Han Wangho lóe lên vô số lần trước khi mờ hẳn đi.
Sau cơn mưa, những bộ quần áo vừa khô trước cửa đung đưa theo gió. Chiếc quần kẻ yêu thích của Jung Jihoon vô tình rơi xuống đất mà không được ai nhặt lên. Han Wangho vội vàng bước tới, nhẹ nhàng phủi sạch lớp đất cát dính trên nó rồi treo lại. Trong khoảnh khắc, hình ảnh một Jung Jihoon đang nhăn nhó, lặng lẽ khóc trong màn đêm dường như hiện ra trước mắt anh.
"Đêm qua, em ấy hẳn đã trải qua một khoảng thời gian rất kinh khủng..." Han Wangho tiếp tục thở dài.
Gió luôn thổi miên man, nhưng không phải nơi nào cũng có cây để đón chúng.
Số người được cử đi tìm Jung Jihoon đã giảm rõ rệt, bởi người lớn còn bận rộn với hàng đống công việc phải làm khác. Họ lúc nào cũng tất bật từ sáng đến đêm. Trước đây, Han Wangho vẫn cho rằng đó là lẽ đương nhiên—công việc nên được ưu tiên.
Nhưng lần này thì lại khác.
Điều gì có thể quan trọng hơn mạng sống của một đứa trẻ chứ?
Vừa nghĩ đến đó, lòng anh không khỏi cảm thấy xót xa.
Vào đêm Jung Jihoon mất tích, Han Wangho chìm trong sự hối hận.
Anh tự trách bản thân vô số lần.
Giá mà anh đã ôm em chặt hơn, thì có lẽ lúc đó—em đã không lạc mất.
Bây giờ, anh chỉ có thể ôm lấy đôi chân của mình, như một cái cây cạn kiệt dưỡng chất, lặng lẽ héo úa theo thời gian.
Jung Jihoon là người mất tích, nào ngờ chính anh mới là kẻ đang dần lụi tàn đi.
________________________________
Tuy nhiên, họ đã bỏ sót một nơi.
Đó là nghĩa trang.
Jung Jihoon có thể đã đi tưởng niệm người mẹ khuất rồi của mình. Cái chết của bà là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu. Nếu sự kiện ấy từng được đưa tin, có lẽ nó sẽ trở thành một ký ức không bao giờ phai mờ. Dẫu vậy, Jihoon chỉ cảm thấy nuối tiếc—vì khi đó cậu vẫn đang quá nhỏ, chẳng thể nhớ nổi gì. Cậu thậm chí còn không có một ngày cụ thể để tưởng nhớ hay đau buồn.
Han Wangho chợt nghĩ về điều này khi dừng chân ở cuối con đường.
Sau đó, anh dốc sức làm mọi cách để đến được nghĩa trang, dù nơi xa xôi ấy hoàn toàn nằm ngoài phạm vi tìm kiếm. Ban đầu, Han Wangho bướng bỉnh níu lấy góc áo của những người lớn tuổi đi ngang qua, song họ chỉ phất tay từ chối, rồi bảo rằng đó là chuyện không may. Chính việc này càng khiến quyết tâm trong Han Wangho mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, anh lựa chọn dũng cảm đi tới đấy một mình.
Han Wangho không hề sợ ma quỷ, nhưng anh lại sợ lòng người.
"Nếu Jihoon có thể làm được, thì mình cũng chẳng có vấn đề gì."
Han Wangho cố gắng trấn an bản thân, mỉm cười một cách thoải mái.
Dù đã quen với cảnh làm chim bị nhốt trong lồng, song để đuổi theo cơn gió, anh không chút do dự mà vỗ cánh bay đi.
Trốn thoát.
Điểm đến là ngôi mộ của những người đã an nghỉ.
Thật nực cười và khó tin, nhưng anh đã làm như vậy. Kẻ thiếu đi tình yêu sẽ chả bao giờ biết sợ hãi. Người duy nhất trên thế giới này xứng đáng với tình yêu của anh đã lạc mất, vậy nên anh chẳng việc gì phải bận tâm đến ánh mắt hay lời phán xét của bất kỳ ai nữa.
"Sao mình lại có suy nghĩ bi quan như thế nhỉ?"
Han Wangho bật đèn pin lên rồi chiếu một luồng sáng về phía trước, soi vào con đường sắp bước đi.
Han Wangho không rõ mình đã rẽ qua bao nhiêu ngã ba; anh chỉ biết rằng trên bản đồ hiện tại còn đúng một địa điểm cuối cùng chưa bị gạch chéo. Nếu Jung Jihoon không ở đây, thì mọi nỗ lực của anh sẽ hoàn toàn vô ích.
Từ xa, một cái đầu nhỏ chợt nhô lên bên cạnh những tấm bia mộ. Chỉ cần thoáng thấy, Han Wangho đã biết đó chính là Jung Jihoon.
Chắc chắn là Jihoon.
Anh chỉ biết như vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc, cũng chưa một lần muốn rời xa em của mình.
"Jihoon—đừng sợ. Anh đây rồi..." anh thấp giọng nói khi tiến lại gần.
Xung quanh bao trùm trong bóng tối, đến mức từng cử động nhỏ nơi đầu ngón tay cũng khó mà nhận ra. Jung Jihoon quay người lại, đôi mắt y hệt mèo con khẽ chớp—ánh lên một tia sáng giữa màn đêm đen ngòm.
"Anh đây... Anh ở đây..."
Không chút nghi ngờ, Jung Jihoon nghĩ:
"Cuối cùng, anh đã đến rồi."
Giây phút ấy, Han Wangho như nghe thấy âm thanh từ trái tim hòa làm một với tiếng gầm thét của thế gian.
"Cảm ơn... vì đã tìm thấy em..."
Anh run rẩy đưa tay lau giọt nước mắt chực tràn nơi khóe mi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip