cuộc gặp gỡ đầu tiên

Một buổi sáng trời trong xanh, từng tia nắng chiếu qua khe cửa kính nhỏ. Trên chiếc giường đầy gấu bông và một chiếc mền trắng xinh xắn. Một đôi bàn tay nhỏ lặng lẽ vương lấy điện thoại của mình. Mở chăn ra là một khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ 24 tuổi. Với khuôn mặt trắng nõn cùng với đó là giọng vẫn chưa hết buồn ngủ. Ngáp nhẹ một cái, Tô Tuyết nhìn vào điện thoại đã là 7h15 sáng . Cô giật bắn dậy, hoảng loạn trang điểm sau đó đến công ty nơi mình làm việc. Vừa chạy Tô Tuyết vừa nghĩ:'Hôm nay là ngày Hoắc Tổng trở lại công ty sau chuyến công tác mà mình lại ngủ quên. Hôm nay xong mình thật rồi'. Nghĩ vậy cô liền tăng tốc chạy đến bến xe buýt càng nhanh hơn.

    Sau 10p vật vã, cô với khuôn mặt mệt mỏi cùng với hơi thở hổn hển bước đến cửa công ty. Nhưng mọi người đều đứng chào mừng chủ tịch về CTY, cô lặng lẽ vào dòng người chào mừng. Cô thấy Hoắc Chính với khuôn mặt 8 phần lạnh cùng với đó là sự nghiêm trang. Cô nghe nói rằng anh ta được mệnh danh là một con quái vật trong giới kinh doanh, với nhiều người theo đuổi nhưng lại không để mắt đến ai. Có tin đồn cho rằng anh ta không hứng thú với phụ nữ, hoặc anh tha có con riêng.Cô cũng không quan tâm mấy, cô chỉ nghe người truyền miệng nên cũng không rõ. 'Dù sao anh ấy là một người xuất chúng mình không có quen hệ gì với anh ấy nên không nên thắc mắc về việc này ':Tô Tuyết nghĩ vậy. Theo tiếng vỗ tay, hào hùng cùng với đó là lời khen lời nịnh nọt của mọi người, cô chỉ lặng lẽ đứng nhìn người đàn ông đó. Thật tình cờ, Hoắc Chính lại nhìn cô với khuôn mặt lạnh, mắt hai người chạm nhau. Cô ngại ngùng nhìn sang chỗ khác còn anh chỉ nghĩ. Cô gái này thật lạ, sau đó tiếp tục quay đầu đi đến phòng làm việc. Ở đây Tô Tuyết lại đỏ mặt, ngượng ngùng nghĩ về thân hình to lớn của anh và khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai đó. Dù biết là mình không thể với tới nhưng với bản tính là một thiếu nữ cô không thể tránh việc mê trai đẹp. Vả lại người ta vừa đẹp trai vừa xuất chúng, một mình đã điều hành một tập đoàn lớn trong nước và có nhiều công ty con ngoài nước nữa.

   Sau 15 phút chào mừng chủ tịch trở về, mọi việc lại trở lại bình thường. Tô Tuyết vốn là một nhân viên chăm chỉ của năm, cô cũng rất hòa đồng, hoạt bát. Với dáng người đẹp của mình chiều cao 1m60 khuôn mặt tinh tế, cùng với đó là làn da trắng nõn mềm mại. Giọng nói dịu dàng êm tai cùng với đó là tính tình dịu h dàng. Luôn giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn, cô có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô luôn từ chối một cách lịch sự. Bây giờ cô chỉ quen tâm đến công việc của mình chưa sẵn sàng yêu đương. Sau một buổi sáng làm việc đầy hồ sơ, cô đi ăn cơm cùng đồng nghiệp. Họ tám chuyện với nhau rằng gần đây Hoắc Tổng có bạn gái nhưng chưa lộ mặt . Chỉ thấy một bức ảnh một cô gái với dáng người mảnh khảnh, tóc dài đen mượt đang dắt tay một người đàn ông cao lớn khoảng 1m87 anh ta đang cầm bó hoa, có người còn nói anh có con riêng với ảnh hậu.Cô lặng lẽ nghe đồng nghiệp tán gẫu cũng không nói gì thêm,sau giờ ăn lại phải tiếp tục hoàn thành một đống hồ sơ khiến cô toàn thân rã rời. Do công việc nhiều hơn dự kiến, cô bị cấp trên đùng đẩy công việc nên phải ở lại tăng ca vào buổi tối, buổi tối ấy cô chỉ muốn về nhà ngay và luôn nhưng nghĩ đến tiền lương của mình nên cố gắng hết mình. Khi cô làm việc xong đã là 11h đêm, khi đến sảnh của CTY thì gặp phải chủ tịch đang nói chuyện điện thoại, Tô Tuyết núp sau cửa thang máy chờ anh đi khỏi. Nhưng Hoắc Chính sớm đã thấy người nên tắt điện thoại và gọi cô ấy đến. Lúc này Tô Tuyết chỉ thấy ngượng ngùng, xấu hổ vì hành động của mình. Hoắc Chính nhìn về phía cô đôi mắt nhìn qua một lượt đánh giá cô qua bề ngoài hành động của cô. Tô Tuyết vừa đi vừa nói:'Hoắc Tổng chào buổi tối ', anh nhẹ nhàng nói:' cô có xe đón không'. Tô Tuyết ngại ngùng nói:'tôi đi bằng xe buýt', anh nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày nhưng lại giãn ra một chút. Hoắc Chính nói:' vậy tôi đưa cô về '.Tô Tuyết lúng túng nói:' không thể phiền ngài như vậy tôi đi xe buýt vẫn được rồi.

    Anh cầm lấy chiếc chìa khóa xe bấm nút mở cửa xe rồi nói với cô 'nhanh lên xe nào '. cô vẫn từ chối nên anh nói:' nếu còn không làm theo tháng này trừ lương '. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo vì đồng lương của mình, cô vào xe ngồi ghế phụ. 'Trong lúc lái xe anh nhìn thấy đẹp trai! ':Tô Tuyết cảm thán, cô nghĩ:' Tổng tài trong truyền thuyết lạnh lùng khó gần, nhưng vào lúc này lại là đối tốt với nhân viên a, đúng là lời đồn chỉ là đồn thổi thôi'. Trong lúc lái xe không biết khi nào cô đã say mê vẻ đẹp của anh, anh giọng nói lạnh lùng:' nhà cô ở đâu '. Cô vội vàng chỉ địa chỉ nhà của mình rồi lại chìm đắm, bình phẩm về ngũ quan tinh xảo của anh. Sống mũi cao, đôi lông mày sắc lạnh, đôi mắt đen sâu thẳm sắc bén có thể giết chết mọi thứ. Càng nhìn vào đôi mắt cô càng đắm mình sâu hơn, làn da đẹp không tì vết lán mịn. Và đặc biệt là đôi môi mỏng bóng đôi khi nhẹ nhàng hé mở từng luồng hơi ấm. Nhưng càng nhìn cô lại nhìn các thứ khác Hoắc Tổng mặc bộ vest này thật lịch lãm cô còn thấy cơ bụng thì phải cơ bắp săn chắc, nghĩ đến đây cô đỏ mặt. Cô ngại ngùng đỏ mặt, tim đập nhanh vội vàng ổn định lại cảm xúc, ngồi thẳng nhìn phía đường xe cộ đông đúc. Suốt quá trình anh vẫn luôn quan sát cô một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài, khuôn mặt tinh xảo ngũ quan đẹp cùng với đó là đôi môi mọng nước, giọng nói có chút đáng yêu. Hoắc Chính nghĩ:'sao CTY mình lại có một người như vậy nhỉ ' tim có chút đập nhanh. Anh thấy khuôn mặt cô nhìn mình ngẩn ngơ sau dần đỏ mặt rồi quay ra một góc khác  có chút dễ thương. Anh chợt nhận ra tại sao mình lại hồi hộp nhỉ? Sau đó anh dần nở một nụ cười đầy biến thái nhưng chỉ thoáng qua dường như nhận ra một điều gì đó thú vị. Anh đã gặp qua không biết bao nữ phụ nữ xinh đẹp, quyền quý nhưng lại chẳng có cảm giác gì. Nhìn lại thì ở gần cô gái này lại có chút thay đổi và anh giữ khuôn mặt lạnh lùng tiếp tục lái xe. Tô Tuyết một phút thoáng ra thấy nụ cười biến thái của anh có chút bệnh hoạn nhưng lại phủ định suy nghĩ ấy nghĩ do mình căng thẳng khi ở cùng Hoắc Tổng thôi. Cô tiếp tục ngắm cảnh đường phố về đêm, anh thì lại nhìn kĩ cô hơn. Cô hôm nay mặc đồng phục CTY nhưng cũng không thể che giấu hết đường công gợi cảm quyến rũ của cô. Với phần eo thon, vòng 1 hơi lớn, vòng 3 vừa vặn khiến anh có chút ngẩn người. Anh quay phắt mặt lại ngại ngùng,vì có thể sẽ khiến mình mất đi hình tượng lạnh lùng của mình. Dần khuôn mặt anh có chút ửng hồng, nhưng lại quay trở lại chút ban đầu, nhưng đôi tai lại phản chủ nó đỏ lên nói lên cảm xúc của anh lúc này. Cùng lúc đó cô đã thấy đôi tai của anh nghĩ mình nhìn nhìn, nhưng nhìn kĩ lại đúng là thật.

Để giảm bớt bầu không khí ngại ngùng Hoắc Chính nói:' cô tên gì, làm ở bộ phận nào '. Tô Tuyết trả lời:' tôi tên Tô Tuyết, nhân viên phòng nhân sự, vừa mới vào làm vào năm nay'. Nói xong, anh trong lòng nghĩ:' thì ra là người mới nên không rõ, sau này sẽ chú ý một chút'. Hoắc Chính nói:'vậy à' giọng anh trầm lắng, nghe hơi lạnh người. Cô nghĩ mình vừa nói gì sai sao, thật là xấu hổ chết đi được vừa nhìn người ta mê mẩn vừa sợ sệt bị phát hiện.  Từ lúc đó họ cũng chẳng nói câu gì thêm, tới lúc đến nhà cô, vội vàng nói cảm ơn Hoắc Tổng. Khi mở dây đai của xe cô không biết cách mở bởi anh là xe Rolls-Royce phiên bản giới hạn toàn thế giới chỉ với 5 chiếc, cô bối rối ngại ngùng không biết phải làm sao. Thì lúc này anh lại giúp cô mở ra một cách dịu dàng, cô nghiêng người sang phía tránh mặt anh. Cô cảm nhận một luồn hơi ấm đang lan đến cổ mình, anh làm thao tác rất nhanh. Khi vừa mở xong mặt anh và cô gần nhau chỉ cần vài cm nữa là chạm môi, cô ngại ngùng mở cửa xe chạy về phía nhà, không quên cúi đầu nói lời cảm ơn chân thành có chút xấu hổ. Anh chỉ nghĩ cô gái này thật lạ, mình có làm gì cô ta đâu, anh lái xe về nhà của mình. Vừa đi vừa nghĩ đến hình dáng xinh đẹp của cô, có chút không kìm nổi nụ cười biến thái của mình, tiếp tục lái xe về nhà. Còn cô sau khi được tổng tài chở về thì không khỏi nhớ về khuôn mặt điển trai của anh, cơ bắp săn chắc cùng với đó là ngũ quan tinh tế. Vội vàng quên đi khoảng khắc xấu hổ ấy, cô thư thả ngâm mình trong làn nước ấm, gội đầu sạch sẽ. Cô bước ra với khuôn mặt mộc xinh đẹp, cô vốn đã đẹp nên khi đi làm chỉ dậm một chút phấn nền mà cũng nâng đôi vẻ đẹp của Tô Tuyết. Tô Tuyết bước ra phòng tắm với một cái áo ngủ dài, một cái quần short ngắn, tóc vẫn còn đọng những giọt nước làm cô trở nên một phần dễ thương. Cô cầm khăn lau mái tóc mềm mại đen xoã của mình, sau đó là sấy khô tóc. Sau khi làm xong hết tất cả, cô cầm lấy điện thoại lướt weibo một lát, sau đó tắt đèn đi ngủ. Trước khi ngủ cô cũng không khỏi nhớ đến hình ảnh của Hoắc Tổng. Dù lời đồn nói anh lạnh lùng, khó gần nhưng sau hôm nay cô cảm thấy dường như anh cũng không khó khăn lắm, lại có chút dễ thương, nhưng lại nghĩ đến nụ cười biến thái của anh, cô không nghĩ đến rùng mình, vội vàng dập tắt suy nghĩ đó chỉ là tưởng tượng thôi. Cô công chúa nhỏ Tô Tuyết của chúng ta lại có một giấc ngủ ngon với căn trọ của mình. Hôm nay ba mẹ cô vẫn chưa điện, và đứa em trai cô vẫn đang học đại học y khoa năm 2 trong khoa nội thần kinh. Có lẽ gia đình cô rất yêu thương cô con gái nhỏ này, dù có hơi bận nhưng họ thường xuyên đến thăm cô. Cô mơ về một giấc mơ được cùng gia đình ăn một bữa cơm vui vẻ, quay quần bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fg