Ngoại Truyện 2 (Hoàn)

Tiêu Viễn, 35 tuổi.

Quyền lực hơn. Giàu có hơn.

Nhưng cũng cô độc hơn.

Anh có tất cả, nhưng lại chẳng còn gì cả.

Anh trở thành một huyền thoại trong giới thương trường, một kẻ mà ai nhắc đến cũng phải kính sợ. Nhưng mỗi khi đêm xuống, khi không còn công việc, không còn rượu, không còn những cơn hoan lạc trống rỗng.

Anh chỉ còn một mình.

Và nỗi nhớ về một người đã chết.

Ngày giỗ thứ 7 của em.

Trời mưa.

Lại là một đêm thất tịch có mưa.

Tiêu Viễn đứng trước bia mộ của em, tay cầm một chai rượu.

"Em biết không, An An? Bảy năm rồi, anh vẫn không quen được việc không còn em."

Ánh đèn vàng trên cao, soi xuống người đàn ông kiệt quệ ngồi tựa lưng vào bia mộ, bộ vest đắt tiền cứ thế bị bùn đất lấm lem.

Anh bật nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm lớn, để vị rượu cay xè đốt cháy cổ họng. Vị cay lan đến hốc mắt, bất giác lại đau rát đổ nước mắt như dung nham phun trào.

"Anh từng nghĩ, sau khi em chết, anh sẽ quên đi thôi. Nhưng mà... anh không quên được".

Anh bật cười, cười đến khàn giọng.

"Anh đúng là thằng khốn nạn, đúng không?"

"Lúc em còn sống, anh chưa từng yêu em. Em chết rồi, anh lại nhớ em đến phát điên".

Anh ném chai rượu xuống đất, vỡ tan. Mảng thủy tinh văng hết khứa vào cánh tay, một đường như chỉ đỏ kéo dài, máu không ngừng nhỏ giọt.

Gió thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá khô, va vào nấm mộ, vào mái tóc đen nhánh của người nọ, cảnh vật buồn đến thảm thương.

Tiêu Viễn quỳ xuống, ngón tay run rẩy chạm lên tấm bia mộ lạnh băng.

"An An, anh hối hận rồi"

"Em có thể quay về không?"

Một tuần sau, anh nhận được một bưu kiện bí ẩn.

Gửi anh Tiêu Viễn

Thời gian gửi 7 năm sau năm 20xx

Là một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong chỉ có một cuốn sổ tay cũ kỹ, giấy đã ố vàng.

Chữ viết trong đó quen thuộc đến mức khiến anh run rẩy.

Là nhật ký của em.

Ngày 4 tháng 7

"Anh Viễn về rồi! Cuối cùng anh ấy cũng về! Em đã đợi anh ấy 5 năm du học. Em đã lớn rồi, không còn là thằng nhóc khóc nhè nữa. Nhất định anh ấy sẽ nhìn em khác đi."

Ngày 10 tháng 7

"Hôm nay, anh ấy nhìn em như nhìn một kẻ phiền phức. Em cười với anh ấy, anh ấy không cười lại. Nhưng không sao. Chỉ cần được ở bên anh ấy là đủ rồi."

Ngày 5 tháng 8

"Hôm nay, bác sĩ nói em bị ung thư. Em không muốn chết. Em vẫn chưa được anh ấy yêu."

Ngày 23 tháng 9 năm 20xx

"Anh Viễn uống rượu say, lần đầu tiên chạm vào em. Đau lắm, nhưng mà… em vẫn vui. Anh ấy nói em là của anh ấy, chỉ có thể là của anh ấy."

Ngày 19 tháng 10

"Anh Viễn chưa từng nói yêu em. Chưa từng nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng. Em không trách anh ấy. Là do em quá ngu ngốc, tự huyễn hoặc bản thân"

Ngày 25 tháng 11

"Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Đau quá. Em mệt quá. Em muốn buông tay, nhưng lại không nỡ."

Ngày 30 tháng 12

"Em viết lá thư cuối cùng cho anh ấy. Em muốn anh ấy sống thật tốt. Dù anh ấy có yêu em hay không, em vẫn mong kiếp sau có thể gặp lại anh ấy."

Ngày 31 tháng 12

"Anh Viễn, em yêu anh."

Nhật ký kết thúc ở đó.

Bút mực loang lổ, có lẽ vì nước mắt thấm ướt.

Tiêu Viễn siết chặt cuốn sổ, cả người run rẩy.

"An An… Em đã đau như thế, mà anh lại chưa từng hay biết."

Một giọt nước rơi xuống trang giấy.

Không phải nước mưa.

Là nước mắt của anh.

"Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ không để em chờ đợi anh nữa"

"Anh sẽ yêu em trước. Anh sẽ tìm em trước."

"An An, đợi anh."

...

10 năm sau ngày Hoài An chết... Tiêu Viễn 38 tuổi.

Tiêu Viễn chưa bao giờ tin vào sự siêu thoát. Hắn luôn nghĩ, chết là hết, là hư vô, là bóng tối vĩnh hằng không có điểm dừng.

Nhưng từ khi Hoài An đi, hắn bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, có một cậu thiếu niên ngồi trên bãi cỏ xanh, nắng chiều hắt lên đôi mắt long lanh như viên ngọc lưu ly. Hoài An không nói gì, chỉ mỉm cười, tay giơ lên như muốn vẫy gọi hắn.

Tiêu Viễn luôn chạy đến, nhưng mỗi lần gần kề, bóng dáng Hoài An lại tan biến như một ảo ảnh.

Hắn ghét những giấc mơ ấy.

Bởi vì mỗi lần tỉnh lại, hắn lại phát hiện mình vẫn còn sống, mà Hoài An thì vẫn không còn.

Thất tịch năm nay, trời không mưa.

Tiêu Viễn đứng trong nghĩa trang, tay cầm một bó hoa bách hợp trắng, chậm rãi cúi xuống đặt lên mộ Hoài An.

Trên bia mộ là bức ảnh cậu thiếu niên mười tám tuổi, nụ cười dịu dàng, ánh mắt trong veo như thuở ban đầu.

Hắn châm một điếu thuốc, khói trắng lan tỏa, che đi đôi mắt u tối của hắn.

"Hoài An, em còn giận anh không?"

Hắn hỏi, rồi bật cười.

"Em nhất định là vẫn giận rồi."

Gió nhẹ thổi qua, làm tán cây trên đầu rung động, như một câu trả lời không lời.

Tiêu Viễn im lặng nhìn ảnh Hoài An, lòng có chút trống rỗng.

Hắn từng nghĩ, thời gian có thể xoa dịu mọi thứ. Nhưng hắn quên mất rằng, nỗi đau không nằm ở thời gian, mà là ở ký ức.

Chỉ cần ký ức còn, nỗi đau sẽ không bao giờ biến mất.

Hôm đó, Tiêu Viễn trở về căn hộ cũ.

Đây là nơi hắn và Hoài An từng sống chung một thời gian ngắn, khi bệnh của Hoài An trở nặng.

Hắn chưa từng dọn dẹp nơi này. Tất cả vẫn như lúc cậu rời đi, ngay cả hộp trà cậu thích nhất vẫn còn nằm yên trên kệ.

Tiêu Viễn mở ngăn kéo cũ.

Bên trong, một tờ giấy được gấp ngay ngắn.

Hắn mở ra, là một bức thư.

Chữ viết quen thuộc, nét bút có phần run rẩy.

Gửi anh Viễn,

Hôm nay em nằm mơ.

Em mơ thấy anh đang nắm tay em, hai chúng ta đi dạo dưới hàng cây hoa anh đào.

Anh không còn lạnh lùng như trước, cũng không còn lảng tránh em nữa.

Anh cười với em, nói rằng anh yêu em.

Giấc mơ đẹp lắm. Đẹp đến mức em không muốn tỉnh lại.

Nhưng khi em mở mắt, bên cạnh không có ai cả.

Chỉ có gió thổi qua rèm cửa, lạnh đến thấu tim.

Nếu có kiếp sau, em không muốn yêu anh nữa.

Em muốn là một cơn gió, tự do, không bị tổn thương.

Nhưng nếu anh gọi em, dù là trong mơ, em vẫn sẽ quay đầu lại.

Chỉ cần một lần, anh có thể yêu em không?

Giọt nước mắt của Tiêu Viễn sau 10 năm cuối cùng cũng vẫn rơi xuống, vài trang đó vốn dĩ đã thuộc lòng.

Hắn không còn nhớ rõ đêm đó mình đã uống bao nhiêu rượu.

Chỉ biết rằng, khi hắn tỉnh lại, trời đã sáng.

Gió đầu thu thổi qua khung cửa sổ, mang theo một chút hơi lạnh.

Hắn mở mắt, đầu đau như búa bổ, tầm nhìn có chút mơ hồ.

Nhưng ngay khi quay đầu, hắn suýt ngừng thở.

Bên cạnh hắn, có một người đang ngủ say.

Tóc đen mềm mại, mi mắt cong nhẹ, bờ môi tái nhợt, gương mặt ấy...

Giống như ký ức của hắn chưa từng phai nhạt.

Là Hoài An.

Tiêu Viễn hoảng hốt ngồi bật dậy, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt kia.

Lạnh.

Rất lạnh.

Hắn không dám tin vào mắt mình.

Hắn đưa tay lên, run rẩy chạm vào cổ tay của người nọ.

Không có mạch đập.

Không có nhịp tim.

Hắn ngây người.

Đây là mơ sao?

Hay là...

Hắn đã chết rồi?

Ngay lúc đó, người nọ khẽ cử động.

Đôi mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt trong veo như ngậm cả bầu trời xanh.

Giống như 10 năm trước, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau.

Hoài An mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

"Tiêu Viễn, em về rồi."

Khoảnh khắc ấy, Tiêu Viễn cảm thấy cả thế giới đều ngừng lại.

Hắn không biết đây là thực hay là mộng.

Chỉ biết rằng, người trước mặt hắn... là Hoài An.

Cậu ấy vẫn giống hệt như năm đó, thậm chí còn đẹp hơn trong trí nhớ của hắn.

Mái tóc mềm mại khẽ đung đưa theo gió, đôi mắt trong veo như cũ, nhưng có gì đó rất khác...

Giống như...

Một ảo ảnh.

Tiêu Viễn đưa tay chạm vào Hoài An.

Lạnh.

Lạnh đến thấu tim.

Nhưng hắn không quan tâm.

Hắn ôm chặt lấy cậu, như thể sợ chỉ cần buông tay, Hoài An sẽ lại biến mất.

Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc.

"Là em thật sao...?"

Hoài An im lặng, chỉ khẽ mỉm cười, tay vươn lên chạm vào má hắn.

"Anh gầy đi rồi."

Giọng nói dịu dàng như ngày nào, không chút oán hận, không chút trách móc.

Tiêu Viễn bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

Hắn không biết mình đã khóc bao nhiêu lần trong những năm qua.

Nhưng lần này, hắn cảm thấy mình có thể khóc đến cạn nước mắt.

Họ sống cùng nhau.

Không ai biết Hoài An trở lại bằng cách nào.

Có lẽ là kỳ tích, có lẽ là số phận trêu ngươi.

Nhưng Tiêu Viễn không quan tâm.

Hắn chỉ biết rằng, mỗi sáng mở mắt ra, người bên cạnh hắn là Hoài An.

Hắn có thể nắm tay cậu, có thể ôm cậu vào lòng, có thể nghe thấy giọng nói cậu mỗi ngày.

Cứ như thể...

Cơn ác mộng 10 năm qua chưa từng tồn tại.

Nhưng có một điều hắn không dám hỏi.

Vì hắn sợ.

Hắn sợ một ngày nào đó, Hoài An sẽ lại biến mất.

Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ quá đẹp, đẹp đến mức hắn không muốn tỉnh lại.

Rồi ngày đó cũng đến.

Sáng hôm ấy, Tiêu Viễn thức dậy, đưa tay sang bên cạnh...

Nhưng giường trống trơn.

Không có ai cả.

Căn phòng lạnh lẽo, không còn hơi ấm.

Hắn bật dậy, hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi.

"Hoài An!!!"

Không có tiếng trả lời.

Hắn lao ra khỏi phòng, trái tim như bị ai bóp nghẹt, hắn tìm khắp căn nhà, nhưng không có ai cả.

Giống như cậu chưa từng tồn tại.

Giống như tất cả chỉ là một giấc mơ.

Trên bàn, có một mảnh giấy.

Là nét chữ của Hoài An.

Tiêu Viễn.

Em phải đi rồi.

Em không thuộc về nơi này.

Nhưng em rất vui, vì cuối cùng cũng có thể ở bên anh một lần nữa.

Cảm ơn anh đã yêu em.

Lần này, em sẽ không quay đầu lại nữa.

Nhưng nếu có kiếp sau, anh có thể... yêu em sớm hơn một chút không?

Tờ giấy rơi xuống sàn, Tiêu Viễn quỳ sụp xuống, không một tiếng động.

Nước mắt lặng lẽ rơi.

Ba ngày sau, người ta tìm thấy Tiêu Viễn trong căn hộ.

Hắn nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, gương mặt yên bình đến lạ. Miệng nhoẻn ra một nụ cười rất đẹp, đẹp nhất trong 10 năm qua.

Trên bàn, là một bức thư chưa kịp gửi.

Hoài An.

Anh mơ một giấc mơ.

Trong mơ, em vẫn ở đó, đợi anh như ngày nào.

Lần này, anh sẽ không để em đợi lâu nữa.

Chờ anh nhé, An An à~

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng, vào ngày tang lễ của Tiêu Viễn, trời đổ mưa rất lớn.

Trên bia mộ, có hai cái tên được khắc song song.

Tựa như chưa từng xa cách.

Và dưới tán cây hoa anh đào, có một bóng người mờ ảo đứng lặng lẽ, mỉm cười.

Bàn tay cậu vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay người đàn ông kia.

Rồi cả hai cùng biến mất, hòa vào trong cơn mưa.

*Lời tác giả:

- Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, dù là ai thì cũng xin cảm ơn mọi người đã đọc đến chữ cuối cùng. Đây là tác phẩm đầu tay của Khương Tiểu Mễ này, không biết phải là do có bị chấn thương tâm lý hay không mà viết ra bộ này nữa hehe.

- Cảm ơn vì ai đó đã luôn giúp mình cố gắng, cảm ơn vì ai đó đã luôn là động lực của Khương Tiểu Mễ... Cảm ơn dù không ai có ai thì cũng cảm ơn thì thành tích, vì nỗ lực dồn vào nhưng trang...

Hẹn gặp mọi người vào những tác phẩm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip