Cậu vui vẻ là điều quan trọng nhất
Đến nơi rồi.Chúng tôi sẽ ở lại đây một đêm nên việc đầu tiên là dựng 2 chiếc lều.Chúng tôi chia nhiệm vụ cho con trai nướng thịt còn con gái ngồi chơi.Trong lúc ngồi tán ngẫu Nam mở nước giúp Diệp Thảo,Nga đưa chai nước bẽn lẽn nhờ Phong mở hộ.Tôi thấy Vân đang loay hoay không vặn được nắp chai mừng thầm đưa tay ra định mở giúp nhưng Vân lại dùng miệng mở nắp.Tôi đứng hình luôn.Đành ngậm ngùi thu tay về.Ăn uống no say liền trở về lều ngủ.
Đêm hôm ấy tôi không ngủ được nên ra ngoài đi dạo chút,nhìn thấy bóng lưng Vân đang ngồi ngắm sao một mình.
Tôi nhẹ nhàng đến gần cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu ấy.Vân quay người nhìn tôi,tôi mỉm cười với cậu ấy rồi ngồi xuống bên cạnh.Tôi trực tiếp hỏi Vân "Cậu vẫn giận tớ sao?"..."Tớ giận cậu bao giờ?" Tôi cắn nhẹ môi hỏi cậu ấy "Tại sao cậu không muốn nói chuyện với tớ nữa?" Vân không nhìn tôi nữa,cậu ấy cúi mặt xuống thở dài "Vì cậu nói chúng ta không thân"
- " Hả? " Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời này.
Vân khóc sao ý,tôi nghe thấy tiếng cậu ấy khàn khàn "Vì cậu nói chúng ta không thân nên tớ nghĩ cậu ghét tớ."
Tôi lúng túng vỗ vai Vân lúng túng lau nước mắt cho cậu ấy.
- " Không.Tớ chưa bao giờ ghét cậu cả.Tớ...tớ bực vì cậu nói tớ với Quỳnh thân nên mới hỏi lại cậu như thế."
- " Sao cậu lại bực?Cậu ghét Quỳnh à?"
- "Không.Vì tớ không thích bị gắn ghép thôi.Nhưng chúng ta thân mà.Cậu không nói chuyện với tớ khiến tớ khó chịu lắm cậu biết không."
- " Tớ xin lỗi.Tớ không nên giận cậu lâu thế.Làm lành nhé."
Vân vừa nói vừa giơ tay lên cao,tôi đập tay với Vân.Mỉm cười đáp :
- " Cậu vui vẻ là điều quan trọng nhất với tớ."
.....
Sáng hôm sau trên đường trở về,vị trí ngồi vẫn như lúc đi nhưng khác ở chỗ khi ngủ Vân đã tựa đầu lên vai tôi một cách thoải mái.Chắc Vân không biết tôi sắp cười đến phát điên rồi.Chúng tôi có điểm thi học kì rồi.Vân tụt xuống hạng 42.Vân vừa xem điểm vừa thở dài.Tôi cũng đến chỗ xem điểm thi.Đảo mắt một vòng tôi vẫn đứng nhất.Tôi nhìn sang Vân đứng bên cạnh.Cậu ấy cao gần đến ngực tôi.Tôi xoa đầu Vân nói "Không sao đâu.Lần sau cố gắng là được." Vân im lặng quay người bỏ về lớp.Cậu ấy như vậy khiến tôi rất lo lắng.Tôi trở về lớp.Quỳnh đưa tôi một cặp vé xem hoà nhạc.Giống cặp vé dì cho tôi hôm trước.Hoá ra dì và mẹ Quỳnh chung một hội bạn thân.Buổi hoà nhạc này do một người bạn trong hội tổ chức nên có vé sớm hơn vé bán.Người đó tặng mỗi thành viên một cặp vé.Dì không thích xem nên cho tôi.Mẹ Quỳnh bận nên cho cậu ấy.Quỳnh rủ tôi cùng đi xem.Tôi từ chối.Tan học tôi đứng ở cửa lớp đợi Vân.Cậu ấy nhìn thấy tôi liền chạy ra ngoài.Tôi cười với cậu ấy.Cậu ấy cũng cười với tôi.Tôi lấy cặp vé trong cặp đưa cho cậu ấy.
- " Nếu mai cậu rảnh thì cùng đi xem nhé."
- " Mai là cuối tuần mà.Mình rảnh lắm."
Tôi xoa đầu cậu ấy "Vậy mai mình đón cậu."
Hôm sau tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen đứng đợi Vân trước cổng nhà cậu ấy.Vân ăn mặc giản dị nhưng vẫn rất xinh.Cậu ấy đeo một chiếc túi sách nhỏ.Tôi ngỏ ý muốn đeo giúp cậu ấy.Cậu ấy đồng ý,còn giúp tôi đeo nó.Không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy làm như vậy khiến chúng tôi trông giống đang yêu nhau vậy.Chúng tôi ngồi vào vị trí ghi trên vé.Ặc, ghế của tôi cạnh ghế của Quỳnh.Thế là tôi ngồi giữa Quỳnh và Vân.Vân kéo kéo tay tôi.Tôi quay sang nhìn cậu ấy.Vân nói nhỏ vào tai tôi "Vé này bao nhiêu tiền thế.Sau này có lương mình trả cậu." Tôi nhăn mặt nói với cậu ấy "Không cần đâu.Mình muốn đi xem cùng cậu."
Cậu ấy cười không nói gì nữa,ngồi ngay ngắn lại chuẩn bị xem biểu diễn.Hoà nhạc diễn ra được một nửa,Quỳnh ngủ gật liền tựa vào vai tôi.Vân quay sang nhìn thấy thế,lay lay cánh tay tôi nói "Sao cậu ấy lại dựa vào cậu thế?" Tôi nói nhỏ "Cậu ấy ngủ gật." Vân phụng phịu
"Cậu mau gọi cậu ấy dậy đi.Nếu không mình về trước đấy." Tôi sợ Vân bỏ về liền gọi Quỳnh dậy.Quỳnh tỉnh giấc ngại ngùng "Xin lỗi cậu tớ không cố ý.Tại tớ không thích xem hoà nhạc lắm nên ngủ quên.Để tớ giặt áo này cho cậu."
- " Cậu không thích xem sao không ở nhà luôn đi?" Vân hỏi Quỳnh.
- " Tớ chưa xem bao giờ nên muốn đến xem thử.Cậu nói quá đáng thế làm gì chứ?"
- " Tớ chỉ đang hỏi cậu thôi.Tớ nói gì mà cậu bảo tớ quá đáng?"
Quỳnh không trả lời được liền nắm lấy tay tôi "Duy,cậu nói gì đi." Vân đưa mắt nhìn tôi.Tôi đẩy tay Quỳnh ra "Vân chỉ hỏi thôi mà."Quỳnh tức không nói thành lời.Tôi quay sang nhìn Vân.Cậu ấy đắc ý cười tươi như trúng số.Trên đường đưa cậu ấy về nhà.Cậu ấy nói với tôi rất nhiều chuyện.Càng ngày tôi càng nhận ra rằng Vân là người tràn đầy năng lượng.Khác hẳn với lúc ban đầu,tôi cảm thấy cậu ấy hơi khó gần.
Tối hôm ấy tôi cãi nhau với bố bỏ ra ngoài.Tôi muốn gặp Vân nên đến quán lẩu đợi cậu ấy tan làm để đưa cậu ấy về nhà.Phong cũng đến.Cậu ấy hỏi tôi
- "Sao hôm nay cậu lại đến đây thế?"
- "Nhớ Vân." Tôi bình thản trả lời
- " Cậu cãi nhau với bố à?"
- "Sao cậu biết?"
- "Mẹ tôi nói tối nay bố tôi đi ăn cơm cùng bố cậu.Người như bố tôi và bố cậu.Ở xa thì tốt,ở gần là mắng chửi.Nhưng tôi khác cậu,tôi không quan tâm.Còn cậu lại đau lòng."
Tôi im lặng.Nhật Phong nói quá đúng khiến tôi không thể phản kháng.Minh Vân tan làm rồi.Cậu ấy thấy hai chúng tôi đều đến đón liền ngạc nhiên hỏi "Hai chàng kị sĩ cùng đến đón công chúa sao?"
Tôi cười đáp "Là chàng hoàng tử cưỡi ngựa đến đón công chúa." Vân quay qua trái qua phải hỏi tôi "Ngựa đâu". Tôi chỉ vào Phong rồi cười.Vân kéo tay hai chúng tôi về nhà.Về đến cổng nhà Vân vẫy tay tạm biệt tôi kèm lời cảm ơn.Cậu ấy kéo tay Phong vào nhà nhưng Phong giữ tay Vân lại nói "Duy ở lại ăn cơm đi."
Vân mắt chữ o mồm chữ a ngăn lại.
- "Không được."
Phong đẩy nhẹ Vân ra "Sao lại không được?Chỉ là bữa cơm thôi mà.Cho cậu ấy ăn đi mình sẽ đưa thêm tiền chợ cho bà."
- " Vấn đề không phải chuyện này." Vân nhăn mặt nhìn Phong.Hai người họ trao đổi ánh mắt qua lại một lúc.Phong liền đổi ý.
- "Mình nghĩ hay là thôi đi Duy.Hôm nay muộn rồi...Cậu về đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip