"Tớ đồng ý?"
Tôi nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi nến.Tôi chủ động nắm tay Vân cắt bánh.Cảm giác lúc này giống như đang cắt bánh cưới vậy,thật hạnh phúc.Vân có vẻ cũng hơi ngại.Cậu ấy hỏi tôi vẫn ước điều ước lúc ở quán à.Tôi trả lời "Không.Tớ ước tớ sẽ trở thành cầu thủ.Đây là điều ước quan trọng thứ 2 trong đời tớ.Còn điều ước ở quán là điều ước quan trọng nhất."
- "Cậu muốn trở thành cầu thủ á?Nghe lạ nhỉ?" Vân hỏi tôi.
Tôi cười hỏi lại cậu ấy "Có gì lạ đâu?"
- "Tớ nghĩ người như cậu sẽ muốn trở
thành bác sĩ,luật sư hay gì đó."
- "Không,tớ muốn làm cầu thủ.Cậu có ủng hộ tớ không?"
- "Tớ đương nhiên ủng hộ cậu rồi.Nhưng giá mà tớ biết điều này sớm hơn vài tiếng thì tốt." Vừa nói Vân vừa dơ túi quà lên đưa cho tôi "Tớ nghĩ cậu sẽ thích những công việc viết lách nên tặng cậu một chiếc bút.Tớ chưa có lương nên không mua được gì đắt cho cậu cả.Đừng chê nhé.Nếu tớ biết ước mơ của cậu sớm hơn tớ sẽ tặng cậu một chiếc ốp
bảo vệ ốp chân khi đá bóng rồi."
Tôi nhận lấy túi quà của Vân,mở ra rồi cười nói "Cảm ơn cậu,đây là món quà tớ thích nhất."
- "Tớ đã lưu sinh nhật cậu vào rồi sang năm tớ sẽ là người chúc cậu đầu tiên.Và tớ sẽ tặng cậu một chiếc ốp chân.Có được không?"
- "Không cần đâu.Dù sao tớ cũng không đá bóng nữa." Tôi nặng giọng thỏ thẻ.
Vân nhìn tôi,mắt cậu ấy sáng lấp lánh như ngôi sao "Tại sao lại thế?"
- " Bố không muốn tớ theo con đường này.Bố muốn tớ làm luật sư giống bố."
Đột nhiên Vân ấm áp vỗ về tôi "Ước mơ là của cậu,nếu cậu không từ bỏ thì không ai ép được cậu cả.Tại sao cậu không thử hết mình theo đuổi đam mê?"....thấy tôi không nói gì Vân thay đổi giọng điệu vui tươi nói...."Nếu cậu làm cầu thủ thì tốt rồi,tớ sẽ thành bạn cấp 3 của cầu thủ.Tớ còn từng ước lấy được cầu thủ Duy Mạnh đấy." Câu nói của Vân khiến tôi bất giác mỉm cười hỏi lại
"Cậu không lấy được cầu thủ Duy Mạnh thì lấy cầu thủ khác đi."
Vân nghiêng đầu hỏi tôi "Lấy ai được?"
- " Lấy cầu thủ Lương Minh Duy" Tôi lấy hết can đảm nói ra lời này.
Vân có chút ngượng nhưng đột nhiên lại cười lớn đáp "Tớ đồng ý!".Thấy thế tôi được đà xông lên hỏi tiếp "Đến đoạn trao nhẫn rồi đúng không?"Vân cười rồi kéo tay tôi đi.
- " Đừng đùa nữa Phong đang đợi bọn mình đấy."
- " Tớ không đùa."
- "Cậu đùa"
Đến nhà Phong,Vân ngồi bên giường kể cho Phong nghe đủ chuyện trên trường.Đang kể thì nhìn thấy hộp socola đã hết trên bàn học liền trách Phong "Cậu biết tớ thích ăn socola nhất mà lại không để dành tớ à?" Phong cười "Trẻ con nhà cô chú đến thăm ăn hết rồi."
Vân cũng không nói gì thêm.Lúc về Phong vẫn dặn tôi nhớ đưa Vân về nhà cẩn thận.Trên đường đi tôi hỏi Vân mua quà cho tôi lúc nào thế.Vân kể rằng nhận được tin nhắn của tôi xong lúc tan học đã đi mua.Tôi lại hỏi Vân tại sao lại mua quà cho tôi.Vân nói "Cậu giúp đỡ tớ rất nhiều.Tớ muốn cảm ơn cậu.Với lại tớ luôn muốn là người chúc mừng sinh nhật người khác đầu tiên."Tôi nhíu mày hỏi tại sao.Vân nói tiếp "Chắc vì từ nhỏ tớ chưa từng được tổ chức sinh nhật một cách trọn vẹn nên tớ thấy ngày sinh nhật rất quan trọng."
Tôi khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ "Cậu có tâm sự à?"Vân cũng không dấu "Hồi bé có lần bà tổ chức sinh nhật cho tớ,mợ về nhà nhìn thấy bạn bè tớ liền đuổi về.Sau đó mợ có xin lỗi nhưng là vì bị bà ép.Lần đầu tớ đi làm thêm có lương nên đã mua một chiếc bánh gato về rồi ăn cùng em họ.Mợ về thấy thế liền nói tớ đua đòi.Sau đó tớ cũng không dám tổ chức nữa.Nên tớ không muốn những người khác có cảm giác tủi thân giống tớ.Tớ muốn mọi người biết rằng ít nhất là có tớ luôn nhớ đến sinh nhật của họ" Vân không khóc,nhưng mắt tôi lại rưng rưng.Tôi thương Vân!
Chưa kịp nói thêm đã về đến nhà Vân.Tôi chỉ kịp nói một câu với cậu ấy "Cậu có tớ rồi, sau này sinh nhật cậu tớ sẽ lo" rồi chạy về.Về nhà tôi nhận được tin nhắn của Vân
[?] : "Không biết tại sao tớ lại chia sẻ mấy chuyện này cho cậu.Nhưng tớ chưa từng kể nó cho ai đâu nên cậu giữ bí mật giúp tớ nhé.Xin lỗi đã khiến tâm trạng cậu trùng xuống theo câu chuyện của tớ.Cảm ơn đã lắng nghe và đồng cảm với tớ."
Tôi nhận được tin nhắn liền vội vàng trả lời " Tớ luôn muốn được lắng nghe câu chuyện của cậu.Cậu từng nói có nhiều chuyện không biết nói ai nghe.Nếu được thì cứ coi tớ là máy ghi âm của cậu."
[?] : "Tớ cảm ơn trước nhé.Ngủ ngon!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip