Như một món đồ bị lãng quên

Năm ấy tôi lên lớp chín, đó là một năm học đầy gian nan, nhưng cũng ngập tràn kỉ niệm. Tôi cứ căng dây thần kinh lên, cố hết sức chuẩn bị thật chu đáo để có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi chuyển cấp sắp tới. Thi thoảng tôi cũng lặng ngồi trong lớp, nhìn ra mảnh sân trường náo nhiệt, hay nép vào rìa đường để nhìn bọn học sinh ẩu đả lẫn nhau. Tôi xem đó là một công cụ giải trí, đồng thời trong lòng cũng thầm chán ghét những tên học sinh như vậy, kiểu gì học hành cũng chẳng ra sao. Đến đây chỉ để đánh nhau chi bằng nghỉ học ở nhà phụ cha mẹ chuyện gia quyến cơm nước, vừa đỡ tốn tiền vừa đỡ phải mắng chúng nó hết hơi mà có ngộ ra điều gì đâu.

Tôi học nhiều, nên phải đeo thêm chiếc kính dày cộp, hễ cứ bỏ ra là lại nhìn một thành hai, hai thành tư, cả thế giới nhập nhòe như một bức tranh sơn dầu chưa khô bị nhúng nước. Tôi hiền lành và sống khép kín, góc lớp chính là nơi mà tôi ngự trị, cả ngày chẳng rời lấy một lần. Không phải tôi không thích vận động. Nhưng hễ cứ rời khỏi chỗ là chẳng biết nên làm gì cho phải, ngồi yên lặng vẫn hơn.

Cuộc sống cứ thế thôi, đơn điệu, cô độc, kể ra cũng nhàm chán lắm. Nhưng, may sao ông trời vẫn thương xót một đứa con bị bỏ rơi không ai nhìn đến, ban cho tôi một người, vĩnh viễn cũng không thể nào quên được...

Trên con đường nhàn nhạt ánh dương quang yếu ớt tưởng chừng như sẽ chợt tắt ngấm sau vài giây ngắn ngủi, tôi men theo vỉa hè, sải bước về nhà. Hôm nay tới phiên tôi trực nhật, nên mới phải một mình trở về lúc chiều tà thế này, mà cho dù có về sớm đi chăng nữa thì cũng nào có ai chịu sánh vai bên cạnh tôi? Cô đơn khi một mình còn đỡ hơn nhiều cảnh cô đơn giữa biển người náo nhiệt. Do bị cận nặng nên tôi bước từng bước chậm rãi, trời càng ngày càng nhá nhem. Tôi một mạch quay trở về, chứ không la cà đó đây như mọi khi.

Đang cắm cúi cẩn thận, dường như tôi vừa nhận ra ai đó khá quen thuộc lướt qua khóe mắt, liền băn khoăn quay ngược trở lại. Chỉ đôi ba bước liền thấy có người dựa vào cột mốc bên đường, trông thật thê thảm. Tôi nheo mắt chỉnh lại kính, liền nhận ra ngay là cậu học sinh ngỗ nghịch nổi tiếng của lớp. Cậu ta chuyên đi gây sự với đám bạn khác, khiến cho ngôi trường chẳng mấy lúc được bình yên. Mặc cho giáo viên đã nhắc nhở nhiều lần, có khi còn mời cả phụ huynh đến, cậu ta chẳng sợ, vẫn chứng nào tật nấy, mấy ngày sau liền tái phạm, nhiều tới mức khiến cho người chứng kiến cũng phải ngao ngán chán chường không thôi. Vốn không muốn tiếp xúc nhiều với cậu ta, toan bỏ đi, nhưng nghĩ lại vẫn là quyết định ngồi xuống, khe khẽ gọi.

"Này..."

Cậu ta nghe vậy nhăn mày, lười biếng mở mắt, thấy tôi thì có chút ngạc nhiên.

Thái độ hờ hững ấy khiến tôi có chút khó chịu. "Mau về nhà đi, trời cũng sắp tối rồi đấy."

Cậu ta nhếch miệng, đôi môi mỏng cong lên thành hình bán nguyệt, "Liên quan gì tới mày. Vậy tại sao mày lại ở đây vào giờ này, không phải là hư hỏng sau giờ học còn đi đâu chơi bời nữa chứ?"

Tôi hừ một tiếng, "Không phải ai cũng như cậu."

Cậu ta không đáp lời. Tôi để ý trên khuôn mặt cậu có vài vết xây xước, chắc là vừa mới đánh nhau. Tôi liền tháo chiếc ba lô đang đeo trên vai xuống, lấy ra đống băng dán mà mẹ chuẩn bị cho tôi, nguyên si chưa dùng một cái nào.

Tôi bóc một cái, đưa cho cậu ta. Thấy cậu ta không phản ứng, bèn tiến lại gần hơn, cúi sát thêm một chút, dán đè lên miệng vết thương. Vài lần như thế, trên mặt, trên cổ, trên cánh tay cũng có. Tôi thở phào đứng dậy, đeo lên chiếc ba lô chuẩn bị trở về. Đúng lúc ấy cậu ta cũng đứng lên, thái độ khác hẳn, đến cách xưng hô cũng thay đổi một trời một vực, "Nhà cậu đi hướng ấy hả?"

"Ừm, sao?" Tôi ngẩn ngơ.

"Nhà tôi cũng hướng ấy, về chung."

Tôi còn tưởng cậu ta sẽ ương bướng nằm ỳ ra thêm một lúc, ai dè lại hành động như vậy, nhất thời chỉ biết ậm ừ cùng cậu sánh vai. Con đường quen thuộc lúc ấy khác hẳn với mọi khi, có lẽ do bản thân tôi kể từ ngày đó đã không còn đơn độc nữa, tự nhiên xuất hiện cảm giác mới lạ diệu kỳ.

Cũng có lẽ kể từ khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó đã từ từ nhen nhóm trong lòng mỗi người chúng tôi...

✧   ✱   ✶   ✷   ✴   ✸   ✺ 

"Ê, không ra ngoài chơi hả?"

Tôi mệt mỏi ngẩng đầu, rời khỏi mặt bàn thân yêu, bình thường thì nào có ai quan tâm tôi vào lúc này.

"Không." Tôi đáp lại, vỏn vẹn chỉ một từ.

"Bình thường cũng như vậy sao?"

"Đúng."

"Chẳng trách người thực nhỏ bé. Học nhiều quá lại chẳng ham vận động, không tốt."

Tôi lờ đi, "Mặc kệ, chẳng có gì không tốt" dù biết cậu nói đúng.

Cuộc nói chuyện lúc khởi đầu là thế. Sau này, nhờ công cậu ta bám dai như kẹo cao su mà chúng tôi ngày càng thân nhau hơn. Cậu ta cam đoan rằng nếu có ai dám động đến tôi thì sẽ dần cho tên đó một trận nhừ tử. Tôi chẳng biết cậu ta nói thật hay nói đùa, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. Kể từ khi quen tôi, cậu cũng không còn hay đi đánh nhau, đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường, khiến cho đám học sinh xung quanh thở phào nhẹ nhõm, mấy vị giáo viên cũng an tâm phần nào.

Nếu cứ bình ổn như thế, có lẽ, nó sẽ là một tình bạn đẹp.

✧   ✱   ✶   ✷   ✴   ✸   ✺ 

Trong một tiết học của giáo viên chủ nhiệm, chẳng hiểu cậu ta làm gì, khiến cô tức giận lắm, nổi trận lôi đình, "Cậu mau thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài cho tôi."

Cả đám học sinh giật mình, bầu không khí bỗng chùng hẳn xuống, căng thẳng. Ngoài dự định của họ, cậu nhếch môi, thu dọn đống đồ đạc ít ỏi hiện diện trên mặt bàn, đeo cặp sách rồi đi đến trước mặt tôi.

Năm ấy, dưới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, cậu vẫn thản nhiên như không, bế tôi bước ra khỏi cửa lớp.
Cậu... đã thu dọn đồ đạc của cậu như thế!

Tôi chỉ biết sững người, bàng hoàng kéo tay áo. Nhưng cậu chỉ đáp lại bằng ánh mắt trìu mến. Cậu bế tôi ra phía sau trường - một nơi vắng vẻ chỉ có hai người, nhẹ nhàng đặt tôi xuống.

"Sao lại..." Tôi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu.

"Cậu hiểu mà phải không? Là vì tôi thích cậu, nên cậu phải thuộc quyền sở hữu của tôi." Cậu ta hùng hồn tuyên bố với nụ cười rạng rỡ, chói lòa không gì sánh được.

"Nhưng mà..."

"Cậu nói xem cậu có thích tôi hay không?"

"Thích..." Tôi lí nhí.

Cậu nở nụ cười thỏa mãn, cúi xuống hôn lên bờ môi chưa từng có ai chạm vào. Đó là khoảnh khắc mà cả đời này tôi không thể nào quên được, cùng với khoảnh khắc cậu bế tôi bước ra khỏi lớp nữa. Nó cứ in đậm trong tâm trí tôi, suốt quãng thời gian mòn mỏi sau này.

Tôi cứ thế trong vòng tay cậu. Những ngày sau đó cũng nắm tay cậu mà tới lớp, tay trong tay cùng nhau quay trở về. Tình yêu chỉ đơn giản vậy thôi, đâu cần gì nhiều hơn nữa, phải không?

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải đối diện với khoảnh khắc thứ ba mà tôi chẳng thể nào quên. Cậu sang nước ngoài học tập, không thể đến trường, cũng không thể tiếp tục cùng tôi về nhà. Tôi đã khóc nhiều lắm, khóc khi gặp cậu, về nhà rồi lại khóc, khóc suốt mấy đêm sau đó. Trước khi chia xa cậu đã trao cho tôi một nụ hôn, cùng chiếc dây chuyền ngày thường cậu vẫn hay đeo trên cổ. Cậu còn hứa rằng sẽ viết thư, gọi điện cho tôi thường xuyên.

Tôi tin tưởng ở cậu, tin tưởng rằng vào một ngày nào đó không xa, cậu sẽ quay trở lại, trưởng thành hơn.

Nhưng, xa mặt... rồi cũng cách lòng.
Cậu cứ thế quên tôi đi.

Ban đầu còn có vài cú điện thoại, vài bức thư hỏi thăm chuyện trò. Sau đó dần dần giảm xuống, cuối cùng biệt tăm. Tôi nhiều lần tự hỏi, có phải cậu đã xảy ra chuyện gì, hay là cậu thực sự đã chán ghét tôi, không còn yêu thương tôi như trước?

Thời gian trôi đi, lại thành quen...

Tôi quen với một cuộc sống đơn điệu không có cậu, tôi học cách quên đi mọi thứ xa xỉ đối với mình, dấn thân vào con đường học vấn. Tôi cũng không còn cay mắt khi nghĩ về cậu nữa, tôi đã học cách chấp nhận dứt bỏ thứ tình cảm ngọt ngào ấy.

Tất cả, trôi qua, đều trở thành hoài niệm, đều trở thành dĩ vãng.

Nhưng thật ra, tôi vẫn luôn chờ cậu, mong một ngày cậu trở về với tôi, đưa ra rất nhiều rất nhiều lí do vì sao cậu không thể cùng tôi trò chuyện. Tôi mường tượng ra gương mặt không mấy thay đổi sau nhiều năm xa cách của cậu, mường tượng ra khoảnh khắc tôi và cậu gặp lại, hàn huyên, tâm sự, vun đắp tình cảm năm xưa.

Tôi vẫn nhớ...

Nhớ lúc cậu thản nhiên bế tôi ra khỏi lớp, bất chấp mọi ánh nhìn kinh ngạc của mọi người.

Nhớ khi cậu nhẹ nhàng cúi xuống, ánh mắt trìu mến, trao đi nụ hôn vụng về đầu tiên.

Nhớ cả khoảnh khắc cậu rơi nước mắt, trao cho tôi chiếc dây chuyền bạc cậu vẫn đeo thường ngày.

Tôi nhớ như in khuôn mặt bất cần, đáng ghét, bóng dáng thân quen của cậu.

Tôi biết: tôi nhớ cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip