{Mở đầu}
There will come a soldier
Who carries a mighty sword
He will tear you city down
Oh-lei oh-lai oh lord...
...
Thân ảnh nhã nhặn ngồi lắc lư đầu theo điệu nhạc, cô gái nhắm lặng mắt, ngồi trong khu vườn đầy hoa.
-"Bao giờ em sẽ đi gặp cha?" Ukraine ngồi kế bên cô, cất tiếng hỏi.
-"Còn thời gian mà?"
-"..."
_________________
Biệt thự rộng lớn có rất nhiều phòng, và cả rất nhiều bí mật..
Belarus chưa bao giờ dám nói cho cha biết mình là người có xu hướng tính dục "không chuẩn mực". Vì thế, anh luôn ganh tị với những người có thể làm chính mình.
Anh thích vẽ tranh, ngắm cảnh và nhận được những lời khen. Nhưng đáng tiếc, anh không phải con gái.
...
-"Cha gọi con có gì không?" Enstonia cười tươi nhìn cha mình, đẩy ghế ngồi xuống.
-"Ta đang suy nghĩ về người thừa kế, ta mong con sẽ không làm ta thất vọng."
-"Vâng. Nhưng tại sao không phải là anh Russia?" Cô ngồi thẳng lưng, khí thế không hề bị áp đảo bởi người đàn ông trước mặt.
-"Từ khi nào đây lại là chuyện con nên biết?"
-"Vâng, con hiểu, con xin lỗi. Nhưng mong cha đừng lo, con sẽ cố gắng hết sức."
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, gập người một cú thật quy chuẩn rồi bước ra ngoài trong ánh mắt dõi theo của ngài ấy.
...
-"Aishhhhh!!!" Philippines nhăn mặt nhìn thời khóa biểu, tay không tự chủ nhò nó thành một tờ giấy nhăn nhúm.
Nhân dịp hội giao lưu, mỗi trường sẽ chọn vài câu lạc bộ nổi bật để lên trình diễn. Các học sinh xuất sắc sẽ chuẩn bị bài thảo lên thuyết trình.
-"Mày cũng là nạn nhân hả?" Vietnam ngửa ké đầu qua nhìn tờ giấy đang bị tra tấn. Tay cậu cũng đang giữ một tờ giấy với dòng chữ "Nội dung thuyết trình chủ đề: Vấn nạn bạo lực mạng/Cyberbully."
...
-"Tao xứng đáng để làm chủ đề của nó hơn mà, China! Mày thấy đúng không?!!"
Cô nhìn qua chỗ gã. China đứng một góc, hai tay quàng sau đầu, lòng bàn tay vẫn đang giữ tờ giấy.
-"Chúng bay ráng đi, haha, tao chỉ cần lên giới thiệu thôi." China cảm thấy bản thân thật sảng khoái.
...
-"Mày hát không?"
-"Không."
-"Nhảy không?"
-"Không."
-"Thế thôi, mày ở dưới coi đi."
-"Aw."
America vừa xem laptop vừa thờ ơ trả lời câu hỏi của Poland.
Hắn nhớ là hắn có quen một cậu bạn học cơ sở phía bên kia...
Sáng hôm nay, America đã xém bóp cổ chết em trai mình vì mừng, hình như là vì China đã chấp nhận lời mời kết bạn của hắn.
Mà kệ đi, cô bạn gì đó được ra viện rồi, chiều America sẽ đi hỏi thăm nhỏ.
....
-"Để em kể cho anh một câu truyện nhé?" Ukraine ngồi khoanh chân đối diện America.
-"Ờ."
Ngày xửa ngày xưa, có một vị hoàng tử rất tài giỏi, người đã dùng chính thanh gươm của mình để bảo vệ cả vương quốc. Người khi ấy là tấm gương mẫu mực cho người dân tôn sùng và noi theo. Ngài đi đến đâu, người dân tung hô đến đó. Vào thời điểm ấy, ai cũng chắc hẳn rằng vị hoàng tử đó sẽ lên ngôi hoàng đế.
Tiếc thay, người lại phải lòng cô công chúa vương quốc phía Đông, nơi ngự trị của các tên cướp ác độc, là nơi đang ngầm giao chiến với chàng hoàng tử.
Người dại vì yêu, tự dâng hiến thân mình cho địch, để rồi bị chính cô công chúa sài thanh gươm của người đâm cho một nhát đau điếng.
Khi ấy, người mới nhận ra, tình yêu không còn dành cho người nữa. Người nhắm mắt xuôi tay.
Ukraine chậm rãi kể, nhấn nhá từng câu từng chữ để chắc chắn rằng hắn đang lắng nghe.
-"Rồi, nó liên quan gì?" Hắn nhướn mày, rộ lõ dấu chấm hỏi nhìn cô.
-"Chưa hết, có một điều mà chàng hoàng tử kia không biết..."
Cô công chúa vì phải lòng vị hoàng tử lịch lãm ấy mà đã quỳ xuống cầu xin hoàng đế cho rút quân về. Thứ nàng muốn thấy chính là niềm hạnh phúc của người dân hai bên, và nụ cười của vị hoàng tử.
Nhưng tiếc rằng nó không thành. Vị hoàng đế dẫm đạp nàng, nhốt nàng vào ngục tù mãi mãi, rồi dọa rằng sẽ chặt đầu nàng.
Một người con gái chưa từng đâm chém như nàng tất nhiên phải sợ chứ!
Thời gian qua đi, khi nàng đi tuyệt vọng, người hoàng đế mới bước vào, giao kèo với nàng một điều kiện.
Giết hoàng tử rồi ngài sẽ thả nàng ra, và tha cho người dân vương quốc phía Bắc.
Kể tới đó, Ukraine ngừng một chút rồi nói.
-"Hiểu chưa?"
-"Tạm tạm. Nhưng thứ này giúp được gì?"
-"Hà, tại em thấy nó hay nên kể."
America thấy khó hiểu thật.
Reng!!!!!!!!Chưa kịp thăm hỏi cô bạn nhỏ kia nữa.
...
Xách cặp trên vai, hắn lười biếng đi xuống phía cổng trường.
-"Tuần sau tụi mình đi rồi đó, nghe mấy lớp kia kêu vui lắm!"
-"Thiệt á? Kể tao miếng coi!!"
Hai nữ sinh đi lướt qua người hắn, không để ý mà bỏ lại xa phía sau người bạn khá quen thuộc.
-"Ah, America?" Laos đi lủi thủi phía sau hai người kia bất ngờ lên tiếng, mặt như có thêm sức sống.
-"Oh wao..."
They get along really well!!! Cả hai ngồi xuống ghế đá nói chuyện, hết chuyện này, rồi lại bới móc thêm mấy chuyện từ thời tiền sử xa xôi kia.
-"Hahaha, hề thật! Mà thằng hôm trước tới thăm cậu là ai vậy?"
-"Thailand đấy, tớ tưởng cậu ấy nổi tiếng lắm mà?"
-"Tôi cũng nổi tiếng mà, sao cậu không biết tôi?"
-"...."
_____
HẮN PHẢI CHUẨN BỊ CHO TUẦN SAUUUUUU
America muốn bản thân gọn gàng đẹp đẽ nhất vào tuần sau.
.....
China nhớ ánh mặt trời quá. Dạo mày cảm thấy hoa hồng đẹp hẳn ra.
Tuần sau lại phải đi chạy event rồi.
China nhớ thời gian rãnh rỗi lúc trước, nhớ bạn, và nhớ hắn.
...
America lưỡng lự không biết có nên nhắn tin với gã hay không....
China có thấy hắn phiền không nhờ?
..
_________
America
Chàooo!!
......
______________
1h30p trước khi tốt nghiệp =)))
Update: Mới đó mà tốt nghiệp được gần 1 năm rồi. Nhớ mọi người quá...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip