{Xin lỗi..}

Top 3 những thứ người câm chưa từng nói cho bạn biết.

Top 1:





















Gia đình của Laos rất rất nghèo. Có một nỗi lòng mà tới tận bây giờ chỉ có mỗi người bạn thân Thailand của cô là biết, đó chính là nhà cô không hề có điều kiện.

Nếu nói về lí do cô bị bạo lực học đường, đó lại là một chuyện khác. Phải bắt đầu từ đâu nhỉ?

Từ nhỏ, gia đình cô đã làm việc cho một gia đình siêu thịnh vượng. Bọn họ giàu lắm, hai cậu con trai rất khỏe mạnh và tuấn tú. Khi ấy, có thể nói là gia đình cô vẫn ở mức trung lưu.

Có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ yên bình, cô vẫn sẽ sống một cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Nhưng không, cha của cô đã làm một chuyện tày trời. Ăn cắp món đá quý được gia đình ông chủ lấy làm quà tặng cặp sông sinh chuẩn bị ra đời.

Không may cha cô, ông bị phát hiện.

Cô không nhớ rõ lắm, thứ duy nhất cô nhớ là gia đình cô đã phải trả một cái giá đắt.

Không ai nhận gia đình cô vào làm cả, không bạn bè, người thân bất đắc dĩ quay lưng. Bà nội cô có ý giúp đỡ, nhưng thứ bà đổi lại, là cái chết tức tưởi của mình.

Khó lắm cha cô mới nhận được một công việc bóc vác nặng nề nuôi sống gia đình qua ngày. Thế mà ngay ngày đầu tiên đã bị gửi thư đe dọa. May mắn thì mọi chuyện cùng dừng lại ở đó.. Chắc vậy. Tại dạo này cha cô như bóc hơi vậy, nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền.

________________

-"Aghhhh!!!! Tớ vô dụng quá!! Tớ muốn giúp gia đình một tay quá..." Laos nhìn vào cậu bạn trước mặt với con mắt thâm quầng.

-"Nào... Cậu đâu có vô dụng!"

-"Tớ muốn chửi tục vô mặt cậu..Cậu thật sự rất dở ở mảng an ủi người khác."

-"...."

_________

Tính ra cô có một công việc part-time rồi!!! Công việc cô dễ lắm, đơn giản là viết ra một câu truyện viễn tưởng đẹp như mơ rồi gửi cho người bí ẩn đó thôi. Cô và người ấy hoạt động thông qua mạng nên cô cũng ít thông tin về người ấy lắm.

....

-"America!!" Ukraine gọi lớn tên hắn, hùng hổ chạy tới.

-"Hm?"

-"Anh làm bạn nhảy của em nhé?" Cô ngước mặt lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh.

-"Ai ép em à?" Hắn thản nhiên hỏi lại.

-".....Không."

-"Vậy...."

______________________

Đếm ngược 5 ngày trước khi làm bạn với event.

China nhìn lên chiếc gương lớn treo kế bên cái TV đối diện giường, người ta nói treo chỗ này linh lắm, mất vía mà gã không tin. Treo từ hai năm trước tới giờ có bị gì đâu.

Mà nhìn gã tiều tụy đi hẳn! Mặt xanh xao, người cũng gầy đi xíu, mắt một chín một mười với con quốc bảo nước gã, đầu thì ong ong. Nhìn không khác gì cương thi.

-"Anh- AAAAHHHHHHHHHHH TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN ƠI CÁI QUÁI GÌ VẬY?!" Macau che miệng hét lớn, thành công thu hút hai con người phía dưới lầu.

Taiwan chạy lên nhanh nhất, nhìn thấy gã thì cũng phải thở gấp, Hongkong đi ra từ toilet thấy gã cũng phải chạy vào lại.

Họ nói China cần gặp chuyên gia tâm lí. China thấy người cần gặp chuyên gia tâm lí lại là họ thì đúng hơn.

Tưởng nói giỡn ai dè làm thật, Taiwan phụ trách lái xe, Macau phụ trách dẫn đường. Họ đến phòng khám chỉ trong vài chục phút.

Tch, không thu được gì hết nên người nhà lại nghĩ gã bị hiện tượng tâm linh đeo bám.

Ni cô với sư thầy cũng lắc đầu.

Cái đệt... China hơi nhăn mày nhìn hau con người rơm rớm nước mắt, tự biên tự diễn là gã đây đã không còn thuốc chữa, quá muộn để mọi thứ quay lại ban đầu. Hongkong thì giống như mấy con kì nhông, đầu nghệch ra nhìn vô tri cực.

-"Anh hỏi thật này, mấy đứa có bị úng nước chỗ nào ở não không?"

-"Anh... Hức..." Taiwan đau lòng nhìn gã, nói không nên lời.

-"Ít nhất.. Chở ảnh đi bác sĩ được không...?" Hongkong giơ ngón trỏ lên, thổ lộ ý kiến.

-"Ờ ha?" Cả hai đứa chuyển qua nhìn anh, như vừa được khai sáng.

Hmmmmmmm....

Bác sĩ tâm thần ở bệnh viện chuẩn đoán China đẹp trai đây bị rối loạn lo âu nhẹ.

Và các người em yêu quý của gã cuống cuồng lên nhào vào hỏi tới tấp bác sĩ.

.....

Con xe bon bon trên đường, ngoài trời cảnh vật nhộn nhịp vui mắt, tuy thế nhưng trong xe như có gió bão giật cấp 7.

-"Mấy-"

-"Anh... Nghỉ học đi, để tụi em xin nghỉ cho. Còn mấy cái kia thì cứ để phần còn lại của hội học sinh làm." Taiwan tay cầm vô lăng, suy tính kế sách.

Rầm! Như sét đánh ngang tai, sắp được gặp lại bạn cũ mà bị kêu nghỉ học á? Mơ đi! China đây thề là gã không bị gì hết, chỉ là hơi mệt thôi!!!!

-"Mơ đi Taiwan."

         ______________________________

-Tin nhắn-

P
Heyyy, giúp tôi một cái nhé?

Lao
Giúp gì cơ?

P
Nghe nói cậu học chung lớp với một người tên America nhỉ?

Lao
.....

_______________________________


-

"America! Cho tớ lấy hình mẫu cậu làm nhân vật cho truyện tớ nhé?"

-"Cứ tự nhiên. Mà cậu là nhà văn à?"

-"Không, tớ viết lách chơi chơi thôi."

-"À, ok."

Laos nhìn bóng hình từ từ khuất khỏi mắt mình, miệng lầm bầm ba chữ.

-"Tớ xin lỗi..."

__________________________

Wow, không ngờ tôi siêng năng tới mức quay lại luôn này!! >:3

Hồi đó nghĩ là viết chơi chơi thôi, muốn drop khi nào thì drop. Giờ nghĩ lại thấy bản thân vô trách nhiệm cực. Xin lỗi mọi người rất nhiều vì những hành động của mình nhé. Mình hứa sẽ cố gắng để tiếp tục mạch truyện, dù mình biết đa số mọi người đã không còn ở đây nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip