• Chương 24 : Điều kiện

-Chương 24-

Chuyện kết hôn không phải là cái gai trong lòng mỗi Vương Nhất Bác, mà còn có cả cha mẹ ở phía sau của cậu. Họ từ lâu không ai muốn nói gì với ai, nhưng đã sớm vì chuyện này mà mâu thuẫn càng chồng chất mâu thuẫn.

Tính riêng việc Vương phu nhân tự ý đi giao hảo với nhà người ta, bỏ qua việc hỏi ý hay thông báo một tiếng cho Vương Nhất Bác. Một bên đẩy cậu vào thế bị động đến vẫy vùng phản kháng. Một bên khiến Vương lão gia cũng không vui sướng gì cho nổi. Ông vì chuyện này, năm lần bảy lượt hẹn gặp mặt bà. Nhưng cho đến hôm nay, sau bao nhiêu lần Vương phu nhân trì hoãn, hai người họ mới có buổi nói chuyện chính thức.

Vương lão gia bao năm nay không có đi khỏi nhà nửa bước. Mọi cuộc gặp đều được sắp xếp ở nhà ông. Tuy nhiên, lần này ông cũng chẳng để mất công Vương phu nhân phải bước chân lên tận thư phòng. Từ trước giờ hẹn đã ngồi nhâm nhi tách trà ngoài sân.

Vương phu nhân theo chỉ dẫn của quản gia vào đến nơi, chán ghét tột độ nhìn ông bình thản thưởng thức đồ uống trên tay.

Bà không nói gì, kéo ghế ở phía đối diện thong thả ngồi xuống. Đôi mắt sắc bén lại quét qua ông một lượt, cuối cùng vẫn mở lời trước.

"Ông không phải gọi tôi đến đây thưởng trà đi."

"Tất nhiên. Bận rộn như bà, thưởng trà không phù hợp lắm."

Vương phu nhân cười khẩy: " Đừng vòng vo nữa, nói vấn đề chính."

"Vấn đề này bà còn phải hỏi sao? Mọi chuyện không phải được bà sắp xếp đâu ra đó rồi?" Vương lão gia đem tách trà nóng đặt xuống bàn, lạnh mặt chất vấn.

"Nói ra cũng hay thật. Không phải vì ông có ý định từ trước, tôi sắp xếp được hay sao?"

Vương lão gia vì lời nói đầy công kích của người đối diện mà ngay cả máu trong người cũng chảy nhanh hơn mấy phần, ông gần như nhổm dậy khỏi ghế ngồi, gằn giọng thốt ra một chữ: "Bà..."

"Coi kìa, coi kìa. Chả trách thằng nhóc kia cũng vừa động vào một cái là đỏ mắt. Còn không phải do giáo dục ở chỗ này có vấn đề."

Vương phu nhân mất kiên nhẫn đáp lời, cả người tựa vào ghế, bắc chéo hai chân tiếp tục vấn đề dang dở: "Tóm lại, ép hay không ép cũng vẫn phải cho chúng nó gặp mặt. Đến lúc được việc rồi, ông đừng có mà tranh công. Phát điên cái gì không biết?!"

"Bà có phải mẹ nó hay không hả? Vì sao lúc nào cũng bức ép nó như vậy?"

Bị đụng trúng điểm yếu này, Vương phu nhân thật sự không thể ngồi yên giả vờ lãnh đạm thêm được nữa. Ngay lập tức liếc mắt.

"Chính vì tôi là mẹ nó, tôi mới có cái quyền đó. Còn ông? Ông là gì của nó?"

Bà vừa dứt câu, tiếng đập bàn, tiếng đồ sứ rơi xuống đất đã cùng lúc vang lên ầm ĩ. Âm thanh kinh khủng này dọa sợ người quản gia đứng ở xa, vội vàng chạy vào trong xem xét tình hình.

"Cút, cút ngay cho khuất mắt tôi."

"Nổi điên rồi! Hừ, tôi cũng không muốn ở đây nhìn thấy mặt ông. Lời cần nói tôi đã nói hết, chúng ta sau này cũng không cần gặp mặt nữa."

Vương phu nhân dậm chân rời đi, lúc này Vương lão gia mới bình tĩnh ngả người xuống ghế. Vị quản gia lâu năm đi tới, nhẹ giọng thăm hỏi ông chủ của mình: "Lão gia, ngài không sao chứ?"

"Không sao, không sao." Qua một hồi ông lại mở lời, "Chuyện đó, tới đâu rồi?"

"Ngài yên tâm, đã liên lạc với cậu Tiêu."

"Tốt, đừng để Nhất Bác biết chuyện."

Vương lão gia gật đầu hài lòng, trong lòng giống như trút được bớt gánh nặng, ánh mắt lại hướng về nơi khác suy nghĩ điều gì đó.

.

Theo thường lệ, Tiêu Chiến cứ tám giờ sáng đã ngồi yên vị trên bàn làm việc của mình ở studio. Điện thoại trên tay chỉ vừa tắt, cất gọn sang một bên. Ông chủ của anh ngồi đối diện ra hiệu nói anh lấy thư để trong hộc bàn.

Tiêu Chiến hơi khó hiểu, có ai lại gửi thư qua bưu điện cho anh, hơn nữa còn gửi đến công ty.

Phong thư nhìn không giống thư giới thiệu sản phẩm hay quảng cáo cho lắm. Còn người quen lại chẳng mấy ai gửi thư giấy cho anh.

Tiêu Chiến chẹp miệng bóc mở lá thư, đnh định bụng đọc qua loa mấy dòng xem nội dung chính. Nhưng cuối cùng lại bị từng câu từng của nội dung lá thư giữ chặt lại tầm mắt lại một chỗ.

Thời điểm anh đọc xong, một vài đồng nghiệp cũng đến chỗ làm. Họ đi ngang qua chỗ anh ngồi không khỏi quan tâm sắc mặt anh kì lạ.

"Ế, anh Chiến, anh không sao đó chứ? Mới sáng đã đờ đẫn rồi."

"A, không sao. Có chút chưa tỉnh ngủ, tôi đi pha một ly cafe vậy. Mọi người cũng uống chứ?"

"Vậy tốt quá, cảm ơn anh."

Tiêu Chiến đối với mấy đồng nghiệp lắc đầu nở nụ cười, từ ghế ngồi đứng lên đến quầy để máy pha đồ uống.

Tay xé mở gói cafe pha sẵn, nhưng một nửa tâm hồn Tiêu Chiến đã không còn ở đây. Anh nghĩ đi nghĩ lại, mấy ngày nay vốn dĩ nút thắt trong lòng tuy được gỡ ra được chút ít. Nhưng không có nghĩa anh đã sớm để nó ra sau đầu.

Chuyện này chồng chất chuyện kia khiến Tiêu Chiến muốn quên cũng không tài nào quên nổi. Thêm vào anh có cảm giác Vương Nhất Bác quá vô tư, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra. Dù hai người họ ngầm đáp ứng nhau sẽ tạm gác nó sang một bên. Nhưng cũng vì vậy Vương Nhất Bác ngoài cẩu thả nói qua mấy câu bao gồm cả nguyên nhân lẫn kết quả, từ sau hôm đó, dù cho anh có hỏi cũng chưa chắc gì cậu chịu trả lời cho đúng trọng điểm.

"Anh Chiến, Anh Chiến!"

Tiêu Chiến đang mải mê suy nghĩ, bị người ta gọi từ phía sau thoáng giật mình một cái.

"Trời ạ, anh đứng đó gần 15 phút rồi? Anh thật không sao chứ?"

"Xin lỗi mọi người. Cafe tới đây."

Đem khay cafe đến chia cho đồng nghiệp mỗi người một ly, Tiêu Chiến lần nữa ngồi xuống bàn. Anh không biết mình bứt rứt cái gì, thư tay trên bàn không đủ dũng khí nhìn thêm một lần nào nữa, anh cẩn thận gấp gọn nhét vào một ngăn kéo của balo.

Không nghĩ nữa, Tiêu Chiến lặp đi lặp lại câu này trong đầu đủ ba lần. Nghĩ nhiều chỉ sinh thêm chuyện mà thôi, nếu Vương Nhất Bác đã nói không có gì đáng ngại, anh muốn giữ thêm cái gì ở trong lòng cũng không được.

Hôm nay công việc tương đối ít, Tiêu Chiến ngồi ở bàn bấm lưu vài bản thảo thiết kế, quay đầu lại nghe đồng nghiệp ngồi lê đôi mách.

Tâm trạng Tiêu Chiến không mấy tốt, nghe họ lằng nhằng chuyện trên trời dưới đất có chút không thoải mái trong người. Bọn họ vì cái gì ngồi ở đây cứ nói chuyện của ngôi sao màn bạc, còn nói rất rành rọt giống như chuyện nhà họ thật.

Tiêu Chiến lắc đầu bó tay, chống cằm nhìn sang nơi khác.

Cuối cùng dù đã dùng toàn lực tránh né khỏi mấy quả dưa lung tung, nhưng anh vẫn bị đồng nghiệp nữ kêu cho bằng được để hỏi chuyện: "Anh Chiến, Anh Chiến."

Tiêu Chiến lười biếng quay đầu sang: "Có chuyện gì sao?"

"Soái ca nhỏ đó, cậu ấy, có người yêu rồi phải không?"

Tiêu Chiến chưa bao giờ làm mặt lạnh với người xung quanh, nhận được câu hỏi kiểu này cũng không thể trơ mắt ra nhún vai 'Đúng rồi, người đó là tôi.' được. Sau cùng vẫn dùng bài ca cũ ra mà trả lời.

"Cái này anh cũng không rõ."

"Thật sao? Em thấy anh rất thân với cậu ấy. Người ta nói phù sa không chảy ruộng ngoài, vậy mà anh đã làm mất cơ hội của tụi em rồi."

"Ý em là sao?"

"Còn không phải, cách đây mấy tháng diễn viên Lộ Khiết với cậu ấy xảy ra tin đồn. Hiện tại có người nhìn thấy cô ấy luôn ở lại nhà cậu ấy sau cùng sau mỗi lần đi thu âm. Hôm nay mấy người ở chỗ họ lại ra ngoài đi chơi, hình tập thể không bao giờ thiếu Vương Nhất Bác, chính cậu ấy hôm nay cũng đăng tấm ảnh đó lên a. Anh Chiến, anh nói xem khó khăn lắm mới quen biết một nhân vật lớn, vậy mà..."

Kể từ sau lời nói tường thuật rõ sự việc của Vương Nhất Bác hôm nay từ miệng nữ đồng nghiệp. Tiêu Chiến tuyệt nhiên chẳng còn chú tâm vào mấy câu chuyện khác đằng sau cô kể nữa.

Anh chưa bao giờ nghi ngờ hay tức giận vì bất cứ vấn đề nào liên quan đến công việc của Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy cậu mỗi ngày đều làm việc đến tận khuya rất vất vả, trợ lý Hà cũng có nói cậu ngoài mấy câu cơ bản không có giao tiếp gì thêm. Anh còn nhớ mình vì chuyện này nhắc nhở cậu chú ý biểu hiện. Sao bây giờ lại thành ra như vậy rồi?

Lộ Khiết, nghĩ lại mới nhớ ra. Quả thực có lần anh nhìn thấy cô ấy cùng xuống nhà với Vương Nhất Bác và trợ lý Hà.

Cô ấy là diễn viên, ngoài mấy phân cảnh có mặt cô ấy ra, ở lại có tác dụng gì.

Cảm giác khó chịu nhất trên đời này, có lẽ là chưa kịp chấp nhận chuyện này đã gặp chuyện khác đến.

Tiêu Chiến cắn môi, lần đầu phá lệ trong giờ làm việc đem điện thoại ra lướt một vòng trên mạng.

Thật sự đăng, thật sự đăng rồi. Vương Nhất Bác, em thì giỏi, em thì hay lắm.

Tiêu Chiến thật sự đỏ mắt, khuôn mặt cũng không thèm lưu giữ chút ấm áp như thường ngày. Ông chủ của anh vốn ngồi đối diện, ngước lên thấy nhân viên ưu tú trong giờ làm lơ đãng có chút không tin được. Hơi nhướn người sang chỗ anh.

"A Chiến! A Chiến! Còn đang giờ làm việc a. Chà, hôm nay đến cậu mà cũng..."

Ông chủ studio 'vô tội' lời chưa kịp nói hết đã phải nuốt vào trong. Trách ai chứ? Xem mặt Tiêu Chiến viết một dòng chữ 'Đừng động vào lão tử', đúng là kiểu biểu hiện có một không hai, hiếm có vô cùng.

"À. Cậu..."

"Xin lỗi anh, tôi cất vào đây."

"À...à, à đúng rồi. Làm việc đi."

Tiêu Chiến giữ lời quay lại công việc ngay sau đó, nhưng vẻ mặt vẫn giữ y nguyên.

Vẻ mặt 'người sống chớ lại gần' như vậy, có kề dao vào cổ mấy đồng nghiệp của anh cũng không có ai dám hó hé một câu.

Tiêu Chiến trong vòng ba mươi giây cảm xúc đi xuống đến cực điểm, loại sự việc này nằm ngoài tầm 'hiểu biết' của họ rồi.

Mất hết bao nhiêu công sức, Tiêu Chiến mới chờ đến giờ tan làm.

Một buổi trưa vắng lặng, một buổi chiều nhàm chán.

Anh nghĩ tới việc tin nhắn từ giờ ăn trưa gửi đi chưa được hồi âm tới giờ thật muốn đánh người đến nơi.

Bình thường bám người không rời một giây một phút nào. Vậy mà khi thật sự cần lại biến mất đủ một ngày.

Vương Nhất Bác em chờ ở đó, anh đến nhà em xem em làm cái gì rồi.

Tiêu Chiến nghĩ là làm, thu dọn gọn gàng bàn làm việc xong liền chào mọi người ra cửa.

Trùng hợp, anh vừa đẩy cửa kính đi ra, bên ngoài đã bắt gặp người quen chờ sẵn.

"A, cháu chào dì."

Vương phu nhân đi đến chỗ anh, nở nụ cười hiền lành.

"Cậu Tiêu, thật ngại quá làm phiền cậu sau giờ làm. Nhưng mà, có thể cùng uống một ly cafe không?"

"Vâng. Ở bên kia có một quán, cháu cũng thường hay đến đó."

"Được. Chúng ta đi."

Tiêu Chiến biết mình không thể từ chối đề nghị này, huống hồ mẹ của Vương Nhất Bác đã đến tận đây tìm anh. Anh đâu thể lấy lý do mình sắp đến gặp con trai bà mà từ chối được.

Vương phu nhân rất kiên nhẫn cùng anh đi bộ sang quán cafe gần đó, đến nơi cũng tự mình chọn món, vẫn duy trì nụ cười nhìn sang Tiêu Chiến.

"Cậu Tiêu, lần trước có đứa nhỏ kia thật không thể nói gì nhiều với cậu. Hôm nay tôi tiện đường ghé đến, cậu không ngại bỏ ra chút thời gian chứ?"

"Vâng, tất nhiên rồi dì. Cháu cũng vừa tan làm, không có gấp."

Vương phu nhân hài lòng, nhã nhặn gật đầu: "Cậu đúng là rất hiểu chuyện, càng nhìn càng làm người ta yêu thích."

"Dì quá khen. Cháu chỉ..."

"Vì vậy lần trước tôi nói tuy ít nhưng tôi đoán cậu hiểu nhiều. Cậu nói xem, cậu đẹp trai, sáng láng lại thông minh. Cậu sẽ không muốn mất thời gian vào mấy trò nghịch ngợm của con trai tôi đâu, đúng chứ?"

Tiêu Chiến chưa bao giờ bị dồn đến không còn gì để nói. Nhất thời chỉ còn biết mím môi im lặng. Bên này Vương phu nhân cũng không dừng lại, thở dài nói tiếp: "Người làm mẹ như tôi rất cảm kích cậu chiếu cố con trai tôi từ nhỏ. Thời gian trước tuy tôi biết cũng chưa từng cảm ơn cậu một câu. Nhưng mà ơn nghĩa này, không thể trả như vậy được. Cậu nói có phải không, cậu Tiêu?!"

"Cháu..."

"Tóm lại, việc cậu quan tâm con trai tôi. Tôi rất biết ơn, tôi cũng xem cậu như con trai mình mà khuyên can. Mong cậu hiểu cho, người làm mẹ như tôi đều là vì thương con."

Vương phu nhân nói đoạn, từ chỗ ngồi đứng lên: "Tới đây được rồi, không làm phiền cậu tan làm. Mệt mỏi cả ngày rồi, cậu cũng nên về nhà nghỉ ngơi. Chào cậu."

"Cháu tiễn dì." Tiêu Chiến lễ độ cùng đứng lên theo.

"Được rồi, có xe chờ tôi. Cậu ở lại đi... suy nghĩ cho kĩ một chút."

Vương phu nhân vỗ vai anh, từ tốn rời khỏi. Tiêu Chiến không còn thiết nhìn theo, lặng lẽ cúi đầu ngồi lại xuống ghế.

Chưa được bao lâu, anh mơ hồ cảm thấy điện thoại trong túi reo lên một tiếng thông báo nhỏ.

Là tin nhắn anh chờ đợi.

"Anh, em xin lỗi vì bây giờ mới trả lời. Hôm nay em có việc, anh tự mình tan làm nhé. Ngày mai em sẽ đến tìm anh. Bye bye."

Tin nhắn đến như không, Tiêu Chiến ngay cả hứng trả lời cũng không có. Đem điện thoại còn một nửa pin tắt nguồn, lặng lẽ ngồi rất lâu ngẫm nghĩ.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip