[11]

[61]

Sung Han Bin tự cảm thấy tửu lượng của bản thân không đến nỗi nào. 

Dù sao từ trước đến giờ cậu rất ít khi say.

Vậy mà giờ đây, cậu thấy mình không chỉ là say, mà còn mất luôn nhận thức rồi. 

Rõ ràng phải lùi về phía sau nhưng tay lại không tự giác siết chặt thắt lưng người kia. 

Cả vũ trụ gói gọn trong một ánh mắt.

Nhìn thẳng vào không gian lấp lánh đó, cậu thấy hình bóng của chính mình. 

Như nhà du hành cố chấp muốn ôm lấy những vì sao. 

Dường như có điều gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo.

[62]

Dải ngân hà sáng rực xuất hiện giữa kẽ hở thời không.

Han Bin à.

Cậu nghe thấy người ấy gọi tên mình.

Một cách nhẹ nhàng và tràn đầy xúc cảm.

Em thích anh sao.

Âm thanh mơ hồ đến từ khoảng trống vô hình giữa hai đôi môi, Han Bin chỉ thấy trái tim mình siết lại. 

Em có thể không.

Em có thể thích anh không, anh ơi. 

Zhang Hao rũ mắt không đáp lại, nhưng thần kỳ làm sao, Han Bin cảm thấy mình đã có được câu trả lời. 

[63]

Hai người ở bên nhau rồi sao?

Han Bin thoát khỏi những hồi tưởng về nụ hôn đêm ấy vì câu hỏi của Gyuvin. 

Cậu cười khẽ đuổi đứa em họ ra ngoài nhận đơn, bản thân lại cúi đầu cặm cụi tiếp tục chuẩn bị bữa trưa cho Zhang Hao. 

Han Bin không trả lời, đúng hơn, là không biết phải trả lời thế nào. 

Hơn hai tuần trôi qua, quan hệ của hai người đã gần hơn rất nhiều. 

Han Bin không cần phải ngồi ngoài cửa chờ Zhang Hao nữa vì cậu đã biết được mật khẩu nhà anh. 

Cậu cũng không cần tự hỏi rằng mỗi ngày anh sẽ làm gì, đi đâu, gặp ai hay có ăn uống gì không.

Vì mỗi buổi sáng hai người đều sẽ tạm biệt đối phương bằng những cái ôm ấm áp và nhẹ nhàng nói cho nhau nghe về lịch trình ngày hôm ấy.

Han Bin sẽ đem đến cho Zhang Hao những hộp cơm tình yêu đầy dinh dưỡng nếu anh phải đi dạy đàn cả ngày ở trung tâm hoặc chuẩn bị bữa trưa tại quán cà phê vì anh nói rất thích ngắm dòng người qua lại, và khi ánh nắng cuối ngày dần biến mất, họ sẽ lại cùng nhau chuẩn bị bữa tối dưới ánh đèn ấm áp trong căn hộ của một trong hai. 

Giờ đây, cậu đã có thể nhớ rõ mỗi một vị trí trong căn nhà của Zhang Hao. 

Ban công ngập nắng với chiếc sô pha dài mà anh sẽ nằm lên nó để thả lỏng bản thân, như một chú mèo duyên dáng khoe ra đường cong xinh đẹp của mình. 

Và khi Han Bin bước đến cùng một khay bánh nướng vừa ra lò, anh sẽ cười khúc khích kéo cậu ngã xuống cùng mình. 

Chiếc bàn làm việc với bình hoa lưu ly tỏa sắc, nơi anh sẽ gác lên cánh tay cậu mỗi khi mệt mỏi. Và rồi Han Bin sẽ lén lút để lại một nụ hôn lên mái tóc mềm mại ấy, hôn anh thật nhẹ nhàng như sợ khiến người trong lòng tỉnh giấc.

Căn bếp ấm áp có chút chật chội so với hai người con trai, thế nhưng không ai chịu bước ra ngoài. Một người chăm chú nấu ăn, một người thì kiên quyết đòi giúp.  

Zhang Hao sẽ bật cười khi Han Bin lỡ chiên cháy một miếng đậu phụ, rồi vội vàng giơ ngón tay cái nói với cậu rằng, dù có cháy thì đó cũng là miếng đậu phụ cháy đẹp nhất

Han Bin sẽ lắc đầu bất lực nhìn anh, dùng mu bàn tay lau nhẹ vệt xà phòng trên má người xinh đẹp, nói với anh, chén đĩa cứ để em rửa cho, rồi cười thật tươi khi thấy người ấy phụng phịu trách cậu giành mất việc của mình. 

Phòng khách rộng lớn nơi Zhang Hao sẽ nằng nặc đòi mua một máy chiếu mini để tạo cảm giác xem phim rạp, và Han Bin sẽ chỉ gật đầu dặn anh cẩn thận kẻo ngã. 

Từng ngóc ngách trong căn nhà đều tràn đầy tâm trí Sung Han Bin, như thể cậu đang tìm về đúng nơi mình thuộc về.

Thế nhưng Han Bin vẫn không thể trả lời câu hỏi liên tục đến từ Gyuvin, Ricky hay thậm chí là người anh họ cậu luôn tin tưởng, Ji Woong.

Bởi lẽ, chính bản thân cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào. 

[64]

Han Bin cúi đầu nhìn điện thoại, có lẽ Zhang Hao sắp đến rồi. 

Nghĩ đến khuôn mặt ửng hồng dưới nắng của người thương, cậu bất giác mỉm cười.

Người ta vẫn thường nói, khi con tim thật sự rung động sẽ luôn đi kèm với cảm giác lo lắng khôn nguôi. 

Trước kia Han Bin từng nghĩ câu nói này quá vô lý, cậu sẽ chỉ yêu ai đó một khi con tim đã chắc chắn mà thôi. 

Những cảm giác như lo lắng, bất an, nếu đã tồn tại thì sao còn gọi là yêu. 

Nhưng giờ đây, khi đã thật sự trao con tim mình cho Zhang Hao, Han Bin mới ngậm ngùi phát hiện, kể cả khi sự lo lắng trong lòng cứ lớn dần theo thời gian thì cậu cũng không có cách nào buông tay anh ra được nữa. 

Zhang Hao chỉ cần nhăn mày một cái thôi, đã đủ khiến con tim cậu loạn nhịp rồi. 

Rung động, lo lắng, bồi hồi, bất an.

Kể cả khi Zhang Hao chưa thật sự đáp lại tình cảm này, Han Bin cũng biết rõ một điều rằng.

Cánh đồng hoa của cậu, chỉ vì mình anh mà nở rộ. 

[65]

Zhang Hao chống cằm nhìn hàng mi dày như lông vũ của Han Bin. 

Anh bạn nhỏ này đã ngẩn người gần mười phút rồi này, anh thầm nghĩ. 

Quét mắt nhìn một vòng không gian quán, có vẻ buổi trưa thứ ba nóng bức đã khiến lượng khách tăng lên một chút.

Em có muốn về nhà nghỉ ngơi không, Han Bin chăm chỉ của chúng ta.

Cậu trai trẻ giật mình nhìn anh, lắc đầu bật cười như thể vừa nghe thấy gì thú vị lắm.

Em không mệt đâu, em đang nghĩ tối nay chúng ta nên ăn gì. 

Zhang Hao luôn cảm thấy Han Bin cười lên rất đẹp, như đóa cúc trắng nở rộ dưới ánh mặt trời.

Hôm qua anh nói thèm hải sản đúng không.

Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào Zhang Hao, thế nhưng lại không hề lấp lánh.

[66]

Sung Han Bin gật đầu khi người con trai xinh đẹp trước mặt bĩu môi nói rằng muốn ăn một con tôm hùm thật lớn. 

Nắng xuyên qua lớp kính vờn nhẹ trên làn da anh.

Rực rỡ như viên kim cương quý báu nhất, xinh đẹp hơn hết thẩy mọi thứ trên đời.

Cậu siết chặt bàn tay của người kia, mười ngón đan xen, không một kẽ hở.

Vì yêu, nên con tim lấp đầy hy vọng.

Và cũng vì yêu, nên không dám hy vọng quá nhiều. 









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip