Cre: onpic
(Nhân ngày mưa bão xầm xì, rảnh rỗi ngồi đọc lại những gì mình đã viết, và cũng nhận ra rằng "Thương" sắp tròn 1 tuổi rồi, mấy ngày nữa thôi...)
_____________________
Bán kết lượt về AFF Cup.
Vietnam 2 - 1 Philippines
Trên xe chở đội tuyển ra về, cả đội đều vui vẻ chuyện trò, tất nhiên dàn dự bị nói là chính vì dàn đá chính hôm nay bị bem hơi nhiều nên đều thấm mệt, chỉ hùa theo trò vui của mấy anh em kia thôi.
Đâu đó trên xe...
Xuân Trường đang ngồi nhìn Đức Huy day lưng xuýt xoa vì khi nãy bị hai cầu thủ đội bạn nó kẹp cho ngã đập lưng xuống sân, hoàng tử đương nhiên là đau rồi, nhưng biết tên mắt hèn cạnh mình đây cũng đã xuống sức nên cũng lặng im chẳng nói gì.
Duy Mạnh tuy tay chân cũng đã rã rời, nhưng vẫn quay sang chăm sóc cho Quang Hải - người bị đội bạn cho nằm sân liên tục trong trận hôm nay. Đã có mấy lần Hải nằm sân đau đớn, Mạnh bực lắm nên ra tranh cãi với trọng tài cũng như rap dizz mấy tên tiều phu kia. Thấy Quang Hải nhăn mặt ngồi ôm đầu gối, Duy Mạnh xót lắm, nhưng Quang Hải rất hiểu chuyện, cứ liên tục trấn an Duy Mạnh rằng mình không sao, để anh bớt lo phần nào, cũng như chú ý chăm sóc cho bản thân mình nữa.
Văn Đức, Văn Hậu cũng đang líu ríu liên lạc với người của mình để thông báo tình hình thương tích, nói chung mỗi người một việc, chẳng ai ngó đến ai.
Mọi người nếu không phải cùng đá chính như Trường Huy, thì cũng là cùng dự bị như Dũng Chinh, hay người lên tuyển, người ở nhà chờ tin như Văn Đức, Văn Hậu. Trong khi đó, nhà 0421 lại khác, em đá chính, anh dự bị, cho nên nếu nói đến mức độ chăm sóc cho người thương sau trận đấu thì anh Tư là số một rồi. Bình thường khi không đã chiều Ỉn hết mực, giờ anh Tư lại càng chăm Ỉn như chăm bà đẻ, cẩn thận từng ly từng tí mới chịu.
Anh đã nóng ruột biết bao khi thấy em của anh nằm sân, cũng đã lo lắng chừng nào khi thấy em của anh hùng hổ xông đến chỉ tay thẳng mặt cầu thủ to con của đội bạn khi đồng đội của tên đó làm Văn Hậu bị đau.
Ai chứ anh Tư chẳng lạ gì nếu bạn Ỉn nổi điên trên sân cả. Còn nhớ trận với Qatar hồi U23 châu Á, khi trọng tài xử oan cho anh và cho đội bạn hưởng phạt đền, Ỉn đã hùng hổ xông tới đẩy cánh tay ông trọng tài đang chỉ vào chấm pelnaty. Anh Tư hoảng hồn phải chạy tới kéo em của anh ra, không có chưa biết chừng Ỉn còn lườm nguýt trọng tài chán chê mới thôi.
Hôm nay cũng vậy, thấy Văn Hậu bị người ta huých vào cằm, bạn Ỉn cũng nhảy vào kêu oan cho thằng em, tiện thể dằn mặt mấy tên tiều phu chơi xấu. Nhìn cái dáng đóng thùng nghiêm túc mà lại nhảy tưng tưng ấy, anh Tư vừa lo vừa buồn cười. Ỉn nhà anh trưởng thành rồi này, biết đứng ra bảo vệ em nhỏ rồi, sớm muộn gì rồi cũng chẳng còn cần anh bảo vệ nữa.
Anh Tư tất bật vừa giúp em xoa thuốc vào chỗ bầm tím, vừa hỏi xin ít thuốc sát trùng thoa vào mấy chỗ xước xát trên tay và chân em. Bạn Ỉn nhà anh thì chỉ việc ngồi gác chân lên đùi anh, hưởng thụ đãi ngộ dành riêng cho mình này, à còn được ngắm góc nghiêng của anh nữa chứ. Người nào bảo anh toàn góc chết thì kệ người ta, Ỉn thấy anh lúc nào cũng đẹp, nhất là những lúc anh chăm chú làm một việc gì đó, ví như đang tỉ mẩn vừa thoa thuốc vừa thổi nhẹ vào vết thương cho bạn đỡ đau bây giờ đây. Anh của Ỉn đẹp lắm, chỉ mình Ỉn biết anh đẹp là được rồi, những cái khác bỏ qua đi.
Vừa về đến khách sạn, anh lại kè kè bên cạnh đỡ bạn lên phòng, dù cho bạn có lèo nhèo rằng mình tự đi được. Lên đến phòng, anh lại tất tả đi lấy nước nóng cho bạn ngâm chân, rồi vội vã đi hỏi mượn máy mát xa về giúp bạn thư giãn. Dường như những dồn nén khi không thể cùng nhau chiến đấu trên sân đã khiến anh chọn việc lùi lại phía sau, lặng lẽ chăm sóc cho bạn nhiều hơn nữa.
Bạn Ỉn thảnh thơi nhàn nhã lướt web xem bình luận của mọi người về những bức ảnh được chụp lại khi Ỉn gắt trên sân. Bên cạnh là anh Tư, sau khi giúp em người thương ngâm chân, lau dọn rồi mát xa chân cho em xong xuôi, cũng đã leo lên nằm cạnh để em dựa vào mình. Cảm giác bây giờ bình yên quá, nhưng chỉ còn hai trận Chung kết nữa thôi, là lại thiếu hơi nhau rồi. Anh Tư vẫn dịu dàng đưa tay xoa mái tóc người thương, bỗng nhiên đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ.
- Bồ Dũng có tâm sự gì à, anh nói em nghe đi
- Anh đang nghĩ về màn trình diễn của em hôm nay thôi, gắt thế kia cơ mà - Anh vừa nói vừa chỉ tay vào mấy tấm hình trên điện thoại của bạn Ỉn.
- Không phải thế, anh đừng dối em
- Anh có dối em đâu
- Mỗi khi anh không nói thật, vai anh sẽ run lên như bây giờ đây này, anh không nói thì đêm nay đừng nằm đây với em nữa
- Anh... anh đang nghĩ về... trận chung kết...
- Anh đang nghĩ tới chung kết hay nghĩ tới sau khi chung kết
Hai người thân nhau đến mức chỉ cần nhìn cử chỉ hay ánh mắt của nhau là đã đọc được suy nghĩ của đối phương rồi, anh Tư dù hơi ngơ cũng làm được như vậy, thì người tinh tế như bạn Ỉn làm sao không nhìn ra đây. Tư Ỉn đều là những người sống rất tình cảm, ngay cả khi suy nghĩ cũng mang tình cảm áp vào, nên khi anh Tư vừa nhắc trận chung kết, bạn Ỉn đã biết ngay anh nghĩ gì. Anh lo mình không còn cơ hội được ra sân nữa, khi nãy bạn Ỉn liếc qua băng ghế dự bị, vô tình bắt gặp ánh mắt anh đang đau đáu hướng về sân cỏ. Rồi dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, anh Tư quay sang thì bốn mắt chạm nhau, anh nhìn bạn mỉm cười và giơ tay biểu thị sự quyết tâm và tin tưởng dành cho bạn. Vẫn luôn như thế, anh luôn ở bên bạn, luôn ủng hộ động viên và không muốn bạn biết được sự lo lắng sâu thẳm trong lòng mình.
Em luôn biết anh đang nghĩ gì đấy, anh đừng cố gắng giấu em, vô ích thôi...
Bạn Ỉn còn biết được anh lại suy nghĩ lung tung về chuyện sau khi trận chung kết kết thúc, cả đội không còn tập trung nữa, tức là 0421 lại mỗi người một nơi. Dù rằng kiểu gì thì hai người cũng facetime gọi điện ríu rít suốt ngày, nhưng làm sao xóa bỏ hết những nhớ nhung. Bạn hay trêu anh rằng đàn ông đàn ang gì mà lụy như con gái í, nhưng bạn rất trân trọng cái sự "lụy" đó của anh, có thương thì mới lụy, càng lụy chứng tỏ lại càng thương. Trên đời này mấy ai tìm được tri kỷ như thế chứ.
- Anh ơi - Bạn Ỉn khẽ xoay người đưa tay quàng qua hông người bên cạnh.
- Ừ?
- Đối với em, anh là người tốt nhất nhất nhất
- Ỉn lại muốn đòi anh cái gì hay sao mà khéo miệng thế - Anh Tư phì cười, ngả đầu tựa lên mái tóc em.
- Em muốn anh đừng nghĩ lung tung nữa mà tập trung tập luyện và ủng hộ em. Em muốn mỗi khi em chùn bước, anh vẫn ở bên cạnh dìu em đi tiếp, thế thôi có được không anh
- Anh có lẽ không bên cạnh em được nữa rồi
- Ơ anh...
- Nhưng em cần nhớ rằng anh sẽ luôn ở phía sau, ủng hộ em vô điều kiện, nghe không
- Dạ... em biết bồ Dũng của em thương em mà
- Ừ, anh thương Ỉn nhiều lắm
Thương em, thương hơn hơn cả chính bản thân anh...
Luôn vững tin tiến lên em nhé, anh vẫn mãi ở đây, bên em không xa rời...
Hà Nội vào đông thật rồi, Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu ớt nhưng vẫn đủ sưởi ấm trái tim ai. Sự ấm áp đôi khi không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người mình thương yêu... Không phải vì mùa đông lạnh nên anh mới muốn ôm em, mà là anh thật sự ao ước được bao bọc em trong vòng tay này...
_____________________
P.s: 08-08-2018 ~ 08-12-2018 tròn 04 tháng bắt đầu của [0421 - Dũng Trọng] Thương. Một mốc thời gian thật là đẹp nên gửi tặng mọi người oneshot Anh vẫn ở đây làm kỷ niệm.
Kỷ niệm 04 tháng vì số 04 và số 21 đều là số đẹp, có điều mình dám chắc là 21 tháng sau cái fic này có còn tiếp diễn hay ko, mà kể cả còn tiếp diễn đến lúc đó cũng ko biết có ai còn muốn đọc nữa hay ko. Cho nên cám ơn mọi người đã và đang ủng hộ cho Thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip