[0421] Chúng mình của ngày xưa (12 - End)
Crepic: Vốn là thính ngập trời - Tư Dũng & Trọng Ỉn Blog
_____________________
- Anh Dũng ơi!!!
- Trọng ơi!!!
- Ở kia kìa mọi người ơi
- Anh Dũng với Trọng đây rồi!
Đám Mạnh Hải, Dũng Chinh thấy đã lâu mà anh đội trưởng và bạn Ỉn chưa về nên cũng bắt đầu đi tìm, vừa đi được mấy phút đã thấy hai người cõng nhau đang tiến lại gần. Thấy bạn Ỉn được anh Tư cõng, nhắm mắt trông có vẻ mệt mỏi, mặt mũi lại lấm lem, Đức Chinh lo lắng nói:
- Huhu Trọng ơi, xin lỗi nhé, lần sau tôi không bày trò thi thố nữa đâu, nhường ông hết
- Trọng ơi, ông không sao chứ - Quang Hải hỏi.
- Đau lắm, chỗ nào cũng đau - Bạn Ỉn đang thiêm thiếp trên vai anh Tư, thì thào vài câu. Anh vẫn cõng bạn, mặt có phần bực bội.
- Trọng ơi, anh Dũng ơi, thằng Chinh nó trót nghịch dại, em thay mặt nó xin lỗi hai người, chi phí chữa trị thương tích của Trọng để bọn em chịu coi như chuộc lỗi
- Dũng Xoăn nói đúng đấy anh, Hải nhà em cũng có lỗi, để em chuộc thay em ấy - Duy Mạnh lên tiếng.
- Mấy đứa ồn ào quá, tránh ra cho Trọng thở! - Anh Tư gắt lên rồi cõng bạn Ỉn bước nhanh về phía trước, bỏ lại bốn đứa ngẩn tò te phía sau.
- Anh Mạnh ơi, anh Dũng giận thật rồi, làm sao giờ
- Đúng là anh chưa bao giờ thấy anh ấy to tiếng thế cả
- Thằng Trọng mà có sao chắc ông Dũng lóc thịt tao ra mất Xoăn ơi
- Mày bình tĩnh đã, có gì nghĩ cách xin anh ấy sau, đi xem thằng Trọng đi
Cả sáu người về đến chỗ dựng lều, nơi Đức Huy và Xuân Trường đang trải bạt sắp xếp đồ ăn, thấy mấy đứa em mặt xanh mày xám, Đức Huy quay ra hỏi:
- Sao mấy đứa chúng mày mặt mũi tái mét như trúng gió thế hả
- Anh Huy ơi, anh Dũng... - Đức Chinh vừa nói vừa nhìn sang cái mặt đen thùi lùi của anh đội trưởng.
- Hahaha, ông Dũng đừng dọa chúng nó nữa, nghệt hết cả ra tội lắm - Xuân Trường lên tiếng "bóc phốt" bạn mình.
- Hí hí, anh ơi, trêu chúng nó thế đủ rồi, anh cho em xuống đi - Bạn Ỉn bám trên lưng anh nãy giờ mới ngó ngoáy đòi trèo xuống.
- Ơ, chuyện là sao thế Trọng - Duy Mạnh ngạc nhiên.
- Em không sao, chỉ xây xước nhẹ thôi, em với anh Dũng bày trò trêu mọi người đấy, anh nhỉ - Bạn Ỉn tinh nghịch quay sang nhìn anh Tư.
- Ừ, bị như vầy rồi còn bày trò nghịch được thì chỉ có em thôi - Anh Tư cười cười rồi đưa tay xoa đầu bạn, thật là dịu dàng quá đi!
- Huy này, mày có nghĩ như tao nghĩ không? - Chứng kiến cảnh tượng dịu dàng vừa rồi, Xuân Trường bất giác liếc nhìn Đức Huy.
- Ừ, đúng rồi, chuyện đâu vào đấy rồi mày nhỉ, hề hề, ông Dũng có gì muốn nói với bọn tôi không
- Các anh đang nói gì đấy cho Chinh hóng với - Đức Chinh vừa mếu máo khi nãy giờ đây đã tít mắt xen vào câu chuyện của các anh lớn.
- Thì là... Ỉn... à Trọng đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi rồi - Anh Tư gãi đầu cười ngượng, tay anh nắm chặt tay bạn Ỉn như muốn giảm bớt cái xấu hổ.
- Ổ ôi, may quá, Chinh ơi chúng ta chuẩn bị gả Trọng đi rồi này - Quang Hải vui mừng nói.
- Bạn bè tốt nhỉ, chưa gì đã nghĩ đến chuyện bán nhau đi - Bạn Ỉn liếc xéo qua hai "chiến hữu" đang nắm tay nhau nhảy chân sáo chạy vòng quanh.
- Mọi chuyện ổn rồi, mau ra ăn thôi mọi người, anh Huy nãy giờ ăn vụng bao nhiêu rồi đấy - Dũng Xoăn vừa dứt câu đã ăn trọn phát cốc đầu của Đức Huy.
- Thằng ranh con láo này
Rồi tám thanh niên lớn bé cùng ngồi xuống tấm bạt đã được Xuân Trường trải sẵn, đồ ăn cũng vừa nướng chín tới nên còn hơi ấm. Ai nấy đều ăn rất ngon miệng vì cả đám đã vất vả cả nửa ngày trời, nhất là bạn nhỏ nào đó đi lạc trong rừng lại còn bị tụt xuống hố, giờ đây cho bạn ăn mầm đá chắc vẫn cứ thấy ngon, chứ đừng nói là bữa tiệc thịnh soạn giữa núi rừng này.
Ngồi bên cạnh bạn là anh đội trưởng, à không, giờ phải gọi là anh người thương của bạn rồi. Anh cứ thế chăm cho từng miếng ăn của bạn, bạn mải ăn nên bị nghẹn, anh lại đưa nước cho bạn uống rồi nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cho bạn. Có cảm giác như bao nhiêu dịu dàng trên đời này đều đang dồn hết vào đôi tay anh trên sống lưng của em người thương.
Đám còn lại cũng muốn sân si lắm, nhưng còn đang bận xử lý đống đồ ăn, cho nên tạm tha cho hai con người đang vả đường bôm bốp vào mặt thiên hạ kia. Giờ mà lời qua tiếng lại rồi có khi quay ra nhìn mâm đã chẳng còn miếng xương nào chứ đừng nói đến thịt, cho nên ăn là trên hết!
****
Ngoại trừ vụ bạn Ỉn bị lọt hố ra thì buổi đi leo núi dã ngoại của cả đám coi như là thành công mĩ mãn. Đêm đó trên núi, tám người quây quần bên đống lửa cùng nhau chuyện trò, mà thật ra là đại hội bóc phốt và bán đứng anh em một cách trực diện và nghiêm túc. Nếu Quang Hải và Đức Chinh hăng hái kể chuyện bạn Ỉn thương thầm anh Tư ra sao, ghen lồng ghen lộn với em họ của anh Tư như nào, thì bên này, Xuân Trường và Đức Huy cũng rất nhiệt tình "vạch trần" nỗi lòng của anh Tư khi cứ lo sợ bạn Ỉn không dành tình cảm cho anh hoặc nếu biết được sự thật sẽ xa lánh anh. Câu chuyện đang vui vẻ thì trên trời bỗng có rất nhiều vệt sáng, Hải con reo lên:
- A sao băng!
- Ước đi, mau lên Hải ơi - Chinhchinh nói rồi cũng chắp tay nhắm mắt ước nguyện. Mọi người không ai bảo ai, đều ngước lên nhìn bầu trời với những vệt sao xẹt qua, hẳn là trong lòng ai cũng có những mong ước cho riêng mình.
- Em ước gì thế Ỉn - Anh Tư đưa tay kéo bạn Ỉn tựa vào vai mình dịu dàng hỏi.
- Bí mật, em không nói cho anh nghe đâu
- Haha, thì thôi vậy, anh ước chúng ta sẽ cùng nhau vô địch
- Ơ sao anh lại nói ra điều ước của mình
- Vì trong điều anh ước có cả em
Mọi người đang chăm chú ngắm sao băng, chợt Dũng Xoăn nhớ ra điều gì đó, vội vã chạy vào lều lục lọi rồi hí hửng chạy ra, trên tay là bọc lớn bọc nhỏ đầy màu sắc đựng pháo bông, pháo hoa các loại. Các thanh niên vẫn ham chơi của chúng ta lại cùng nhau chơi pháo bông đến khuya mới chịu chui vào lều đi ngủ, kết thúc một ngày đi dã ngoại với đủ các tâm trạng trên đời. Ai cũng mệt nên rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng gió thổi đung đưa hàng cây và tiếng cháy tí tách của đống lửa đang cháy dở.
.
.
*********************
.
.
- Hí hí hí
- Em cười gì thế Ỉn
- Thế hóa ra mấy ngày gần đây anh cứ thẫn thờ là nghĩ về chuyện ngày xưa này ấy hả - Trở về thực tại, bạn Ỉn vẫn đang yên vị trong lòng anh người thương, cùng anh nhắc lại thuở ban đầu khi hai người vẫn còn dè dặt trước tình cảm dành cho nhau.
- Ừ, anh nhớ hồi ấy em dễ bảo lắm, nói gì cũng nghe, giờ thì bướng quá, còn sai anh đủ thứ chứ - Anh Tư cười cười trách yêu bạn Ỉn.
- Gì chứ, em mà biết anh khéo ăn khéo nói như thế, chưa chắc em đã chịu đổ anh đâu nhé, người đâu mà nói ngọt như mía lùi, ghét thế không biết
- Haha, ghét thì yêu thôi bồ nhỉ
****
Tiếng cười nói vang khắp phòng, còn mấy ngày nữa là hết đợt tập trung đội tuyển, anh Tư và bạn Ỉn lại về với câu lạc bộ của mình, lại bắt đầu chuỗi ngày tháng yêu xa.
Cho nên anh Tư luôn nhớ về những ngày cùng em trên tuyển, cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu với mong muốn thực hiện điều ước với sao băng năm nào.
Còn với bạn Ỉn, trong lòng em có hình bóng anh, hình ảnh em trong tim anh mãi chẳng phai mờ, thế là mình vẫn mãi bên nhau.
Ăn mày quá khứ đâu phải cứ mãi nhớ về những ngày tháng xưa cũ rồi buồn bã tiếc nuối cho những điều đã qua.
Quá khứ của anh có em xuất hiện là những tháng ngày tươi đẹp...
Hiện tại của anh vẫn thấy em ở bên anh là những tháng ngày hạnh phúc...
Sau này dù anh có hết tuổi đá giải trẻ, thì tương lai của anh cũng gửi gắm hết nơi em trong những tháng ngày yêu thương...
Để em luôn vững tin rằng có anh bên cạnh, có anh cùng em đi hết chặng đường vất vả nhưng đầy vinh quang này.
Khoảng cách sẽ không xa, khi hai ta coi nhau là tất cả...
_____________________
P.s: Lại hết một serie ngắn nữa sồi, viết tiếp hay ko nhỉ? Viết hay ko viết, ko viết hay viết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip