[0421] Chúng mình của ngày xưa (8)

Cre: onpic
_____________________



Bạn Ỉn chẳng đi về phòng mình mà sang tìm Quang Hải. Vì Duy Mạnh vẫn đang ngủ, nên Hải kéo bạn ra khỏi phòng để tránh làm ồn, hai bạn nhỏ xuống đi dạo trong khuôn viên khách sạn. Thấy bạn mình mới sáng sớm ra đã mặt ủ mày chau, một người tinh ý như Quang Hải làm sao không nhận ra bạn Ỉn đang có tâm sự chứ.

- Sao hả? Có chuyện gì buồn kể tôi nghe

- Thì tính rủ ông đi chạy bộ thôi

- Đừng có phét, ngày nào ông chả chạy bộ với anh Dũng, nay lại bày đặt rủ tôi chạy bộ, nói đi, có chuyện gì à

- Có gì đâu mà

- Thế anh Dũng đâu sao không rủ

- Sáng ra thấy đi với cô nào ấy, chả quan tâm

- Ông ghen à Trọng

Ỉn lại bảo Ỉn không ghen đi???

- Cái gì, có là gì của nhau đâu mà ghen, sao tôi phải ghen chứ, tôi đâu có thiếu người theo đuổi mà phải ghen, ông đừng có nói linh tinh, nói linh tinh nữa tôi nghỉ chơi với ông nhé - Bạn Ỉn tuôn một tràng khiến Quang Hải đơ người ra không kịp phản ứng.

- Bình tĩnh nào, gì mà căng, tôi hỏi thế thôi mà

- Ghen tuông gì đấy hóng với - Đức Chinh chẳng biết từ đâu xuất hiện phía sau Quang Hải và Đình Trọng, dọa cho hai bạn nhỏ một phen giật mình.

- Oái Chinh đen từ đâu ra đây

- Phải đấy, làm hết hồn

- Hề hề, đang tính đi ăn chìeee, mà ngang qua đây thấy hai ông, tâm sự gì mà chả rủ tôi với, Chinh dỗi bây giờ đó nha - Đức Chinh vừa nói vừa chu môi vờ giận dỗi.

- Sáng ngày ra đã đòi ăn chè, ăn thế sao no mà có sức tập

- Kệ tôi, ông không phải đánh trống lảng, kể chuyện ghen tuông gì đó cho tôi nghe coi

- Liên quan gì đến tôi đâu mà kể

- Èo ôi, mặt Trọng viết chữ ghen thấy rõ kia mà còn bảo không ghen, nhỉ Hải nhỉ

- Đã bảo không ghen mà

- Thế ông nói xem nào Trọng, lúc mà thấy anh ấy đi với cô gái kia, ông không nghĩ gì thật hả

- Thì... thì cũng thấy... hơi khó chịu...

- Cảm giác như kiểu vừa mất đi điều gì rất thân quen đúng không

- Rồi ông muốn chạy đến kéo anh Dũng về lại phía mình đúng không

- Ông không muốn anh Dũng thân thiết với gái lạ đúng không

- Ông muốn cô gái kia tránh xa anh Dũng ra đúng không

Trước những câu hỏi dồn dập và liên tiếp của Đức Chinh và Quang Hải, bạn Ỉn không thể không suy nghĩ về cảm giác của mình với anh Tư, cùng với những phản ứng khi nhìn thấy anh và cô gái kia. Đúng là bạn thấy khó chịu, bạn có cảm giác vừa mất đi thứ gì đó, bạn không ghét cô gái kia, cơ mà bạn cũng không muốn cô ấy tiếp cận anh Tư. Thế mà bạn lại không muốn thừa nhận rằng mình đang ghen, vì bạn vẫn chưa tin được sự thật rằng bạn thương anh từ lúc nào rồi chính bạn cũng không biết nữa.

- Sao hả, trả lời bọn tôi đi chứ

- Khỏi hỏi nữa Chinh ơi, trăm phần trăm là Trọng nó đổ anh Dũng đứ đừ rồi

- Thương người ta rồi thì nói ra thôi, nếu em có thương nói đi ngại gì - Đức Chinh nghêu ngao vài câu hát tự chế.

- Vậy... là thương à - Bạn Ỉn đần mặt nói.

- Cái thằng, bình thường lanh lẹ thế mà dính vào chuyện tình cảm thì như thằng đần

- Chinh nói nó đần thì hơi quá lời, nó chỉ hơi ngu thôi, chưa đến mức đần, haha

- Thế là tôi thương anh Dũng thật hả hai ông - Bạn Ỉn mặt vẫn nghệt ra.

- Thôi Chinh ơi, tôi đổi ý rồi, nó đần thật ông ạ

- Giờ tôi phải làm sao hả hai ông?

- Nghe Bùa yêu chưa? Nếu em có yêu nói đi ngại giề!!!!!! - Chinh gào lên.

- Ừ, ông nói ra đi, như tôi với anh Mạnh này, cũng thẳng thắn với nhau luôn

- Không thì để anh Dũng đè ra như Chinh bị Dũng đè này, thế là ván đóng thuyền luôn

- Tôi không mất giá như ông nhé Chinh, còn Hải, ông với anh Mạnh lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm gắn kết, phải khác với tôi và anh Dũng chứ, bọn tôi mới chỉ thân quen sau cái lần anh ấy phạt tụi mình thôi mà

- Thế ông cứ định im im mãi à? Nhỡ anh ấy có người khác thì sao

- Đúng đấy, sểnh ra là mất ngay, nếu có thương rồi thì ông nhớ giữ cho kỹ

- Nhưng nhỡ anh ấy không chấp nhận thì sao

- Thì cười cười bảo em đùa thôi gì mà căng chứ sao nữa - Đức Chinh vỗ đầu bạn Ỉn một cái rõ kêu.

- Trọng ơi, em ở đây à, anh tìm mãi - Là tiếng của anh Tư. Ba bạn nhỏ đang mải chuyện trò nên không biết anh đang bước lại gần cho đến khi anh cất tiếng.

- A, em chào đội trưởng, chúc anh buổi sáng vui vẻ ạ - Đức Chinh cười tít mắt khoe cái răng khểnh xinh xinh.

- Mấy đứa ở đây làm gì thế, lại tính bày trò chọc phá các anh lớn đấy hả

- Có đâu anh, tụi em ngồi nói chuyện linh tinh thôi ạ, mà không biết anh Mạnh dậy chưa, em về phòng trước đây

- Đúng rồi, em cũng có hẹn thằng Dũng Xoăn đi ăn chìeee, mà chờ mãi chưa thấy nó đâu, em đi tìm nó đã

Quang Hải và Đức Chinh nói xong đều vọt lẹ, để lại không gian riêng tư cho anh Tư và bạn Ỉn. Bạn Ỉn vẫn đang lấn cấn vì chuyện bạn thương anh nên đang ghen vì anh tươi cười với cô gái lúc nãy, còn anh Tư sau khi về phòng định đánh thức bạn dậy thì thấy căn phòng trống trơn, anh vội quay xuống sảnh đi vòng vòng tìm xem bạn ở đâu thì thấy ba đứa nhỏ đang túm tụm chuyện trò.

- Sáng em dậy sớm thế, mà trời rét thế ra đây ngồi không lạnh à, em quàng khăn vào đi này

Anh vẫn như thế, vẫn chăm lo cho bạn, nếu là lúc bạn chưa nhận ra tình cảm của mình, bạn vẫn sẽ vô tư mà đón nhận sự chăm sóc ấy. Nhưng vừa nãy bạn mới nhận ra mình đã thương anh rồi, nên giờ đây, bạn vẫn đang chần chừ ngần ngại, chưa dám đưa tay ra đón lấy chiếc khăn trên tay anh. Nhưng chẳng chờ bạn suy nghĩ xong, anh đã quàng luôn khăn lên cổ bạn, quàng xong anh còn tiện tay xoa xoa cái đầu bù xù chưa kịp chải của bạn.

- Em lạnh không, ăn mặc phong phanh quá

- Em không sao, anh chạy bộ chưa

- Anh chưa, anh lên phòng định gọi em dậy chạy cùng mà thấy em ở đây này

- Vậy... giờ mình chạy bộ anh nhé

Nói rồi bạn Ỉn đứng lên chạy một mạch ra khỏi cổng khách sạn. Anh Tư nhìn theo một lúc rồi cũng chạy theo. Sáng hôm ấy vẫn như mọi hôm, anh và em cùng nhau chạy bộ, cùng nhau ghé vào quán quen ăn sáng rồi cùng nhau dạo bộ về khách sạn chuẩn bị ra sân tập.

"Thương thì cứ là thương thôi, cứ để trong lòng đã, đến khi thích hợp, tự khắc sẽ biết nói lời thương" - Bạn Ỉn nghĩ vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip