[0421] Hai lối yêu thương (4)

Cre: onpic

_____________________







Đình Trọng cúp máy rồi quay vào nhà, thấy anh Tiến Dũng nằm co ro trên sofa, em vội vào phòng lấy cái chăn dày hơn ra đắp cho anh, còn cẩn thận kiểm tra lại cửa sổ, cửa ban công, kéo rèm lại để chắc chắn phòng không có gió lùa, rồi chỉnh lại điều hòa phòng khách nơi anh nằm. Xong xuôi rồi em vào phòng thu xếp ít đồ đạc chuẩn bị cho ngày mai, đặt chuông báo thức rồi nằm đắp cái chăn mỏng, vắt tay lên trán suy nghĩ vài điều rồi ngủ quên luôn từ lúc nào không rõ.

Đêm ấy, giấc ngủ của hai con người thiếu hơi nhau đều thật là khó khăn và mệt mỏi.

Anh Tiến Dũng nửa đêm tỉnh giấc do cái cổ họng đã khát khô đang biểu tình. Anh ngồi dậy lờ mờ nhìn quanh thấy mình đang đắp chăn nằm ở sofa, bên cạnh bàn là chiếc khăn cùng với cốc nước chanh còn phân nửa. Cơn đau đầu do tác dụng phụ của rượu ập đến khiến anh phải ngồi day day hai bên thái dương một lúc mới có thể đứng dậy tự mình đi rót nước. Vừa đến bàn bếp, anh đã thấy có cốc nước đậy nắp để sẵn ở đó, chẳng cần nghĩ thêm cũng biết là Đình Trọng chuẩn bị cho anh, lập tức anh uống cạn cốc nước rồi đi tìm người thương.

Khẽ vặn tay nắm cửa phòng ngủ ghé đầu nhìn vào, anh Tiến Dũng thấy bạn Đình Trọng đang nằm ngủ. Tia sáng lúc mờ lúc tỏ của ánh trăng ngoài cửa sổ kia chiếu rọi vào gương mặt đang ngủ ấy cũng đủ cho anh thấy người ấy có vẻ ngủ không ngon. Cái trán bướng bỉnh mà anh hay đặt vào đó những chiếc hôn ngọt ngào kia giờ đây đang nhăn lại, hơi thở cũng có vẻ nặng nhọc hơn. Anh lặng lẽ bước lại gần, ngồi xuống sàn, đưa tay xoa lên cái trán ấy cho những nếp nhăn giãn bớt để em của anh ngủ ngon hơn.

Những ngón tay thon dài của anh từ xoa trán bắt đầu đưa theo từng đường nét trên gương mặt thanh tú của em, từ chóp mũi thẳng thớm đến bờ môi đỏ mọng. Khi thấy nhịp thở của em đã dần đều trở lại, anh mới hết lo lắng, lại lặng lẽ thở dài nói một câu: "Anh thương em" rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng như những dịu dàng anh đã từng dành cho em.

Người đang nằm trên giường kia, nơi khóe mắt bỗng có một giọt nước lăn dài.

Thương em, mà chẳng hiểu lòng em...

Thương em, mà bỏ em lại một mình...

Anh à...

Nếu là thương kiểu ấy...

Em chẳng cần đâu...

****

Khi Tiến Dũng tỉnh lại lần thứ hai thì trời đã sáng rõ. Anh lại chạy vội vào phòng ngủ thì thấy chăn gối đã được gấp gọn gàng, vậy là Đình Trọng đã dậy từ sớm và rời khỏi đây rồi. Trở ra phòng khách ngó quanh thì anh thấy trên bàn có một hộp quà lớn, phía trên có để tờ giấy dặn dò:

"Đây là quà mừng đầy tháng cho bé Kem, anh nhớ mang đi nhé. Đồ ăn sáng của anh em để trong lò vi sóng, anh hâm lại cho nóng rồi hẵng ăn, không được lười biếng đâu. Xong việc em sẽ về. Ôm ôm anh nạ."

Anh mở hộp quà ra xem thì thấy trong đó là một chiếc xe đẩy rất xịn, có nút ấn để xe tự động mở ra cũng như đóng vào, rất tiện lợi. Đây là món quà mà hai người đã bàn nhau sẽ mua tặng đầy tháng cháu ngay từ lúc đứa bé mới chào đời. Nhưng món quà này lúc ấy không có sẵn ở Việt Nam nên phải đặt hàng ở nước ngoài rồi chờ gửi về. Lâu dần anh cũng quên khuấy đi mất, hôm nay nhìn lại mới thấy sự tinh tế và chu đáo của người thương không chỉ dành cho anh, mà còn cho cả những người thân yêu ruột thịt của anh nữa.

****

Màn hình điện thoại chợt hiển thị cuộc gọi đến, người gọi là "Mẹ Yêu".

- Dạ con nghe mẹ ơi

[- Trọng có đó không con, cho mẹ nói chuyện]

- Trọng không có nhà ạ, sao mẹ không gọi thẳng cho em ấy mà lại gọi con

[- Mẹ gọi mà thuê bao không liên lạc được, hôm nay thứ bảy, mẹ nghĩ hai đứa ở cùng nhau nên gọi sang cho con. Hai đứa không có chuyện gì đấy chứ]

- Dạ... không... không có đâu mẹ, chúng con vẫn ổn, mà mẹ hỏi kỳ ghê

[- Không có thì tốt, mẹ mà biết được anh bắt nạt thằng bé thì anh không yên với mẹ đâu nhé]

- Vâng... con nhớ rồi, mà mẹ tìm Trọng có việc gì không để khi nào em ấy về con nhắn lại

[- À mẹ chỉ gọi báo là đã nhận được thuốc và dầu xoa bóp Trọng gửi rồi, dầu xoa bóp đó tốt lắm, cái lưng đau của mẹ bớt đau là nhờ chai dầu xoa với thuốc mà Trọng gửi cho mẹ đấy]

- Mẹ ơi, lưng mẹ đau ạ, sao lại nói cho Trọng mà không nói cho con biết

[- Có lần mẹ đang nói chuyện video với Trọng, thằng bé thấy mẹ xoa lưng nên hỏi rồi từ đó cứ đều đặn gửi thuốc với dầu xoa về cho mẹ thôi]

- Vâng... mà lần sau mẹ đau ốm gì thì mẹ nói với con nhé, mẹ đau lưng mà giờ con mới biết

Mẹ anh đau lưng nhưng giấu không cho anh biết, còn em, vẫn cứ lặng lẽ chăm sóc, quan tâm mẹ anh theo cách của riêng mình.

Anh vẫn nói sẽ chăm lo cho em, nhưng hình như người được chăm lo lại là anh!

Sau cùng, anh vẫn cứ là người vô tâm nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip