[0421] Hai lối yêu thương (9)

Cre: onpic
_____________________








Trong lúc anh Tiến Dũng dọn dẹp rửa bát thì phòng khách nơi em người thương đang ở đó bỗng yên tĩnh lạ thường. Anh tưởng em lại ngủ quên rồi nên nhẹ nhàng đi ra, thấy em đang chăm chú xem điện thoại liền ào đến bên em.

- Á à, ở với anh mà dám nghịch điện thoại, vi phạm nội quy rồi nhá, phải phạt!!!

- Em chỉ xem lúc anh đang bận rửa bát thôi màaaaaa, tại Kem trộm vía yêu quá chứ bộ

- Em xem ảnh Kem à, đâu, anh xem với – Anh Tiến Dũng chợt nhớ lại chuyện anh trai kể sáng nay Đình Trọng đã đến chơi với bé Kem trước khi đi sự kiện.

- Vâng, trộm vía thằng bé còn bé tí mà đã biết hóng hớt rồi, hôm nay cứ nhìn em rồi chu chu môi ra nhìn cưng lắm, em mải quay clip với chụp hình Kem đến hết pin điện thoại luôn

- Hôm nay em đến chơi với Kem, sao không nói anh biết để anh đi cùng – Không khí cười đùa khi nãy chợt lắng hẳn xuống.

- Hôm qua anh uống say về muộn, em muốn anh nghỉ ngơi thêm nên em không gọi anh dậy đi sớm

- Đình Trọng... - Mỗi lần anh Tiến Dũng cất tiếng gọi "Đình Trọng" là tỏ ý muốn nói chuyện nghiêm túc – Anh nghĩ mình thật sự quá vô tâm với em rồi

- Sao... sao tự dưng anh nói thế

- Em lúc nào cũng lo nghĩ cho anh, cho cả gia đình anh nữa, sáng nay mẹ anh gọi cho em không được rồi gọi sang máy anh, nghe mẹ kể anh mới biết mẹ đau lưng, em liền mua thuốc mua dầu xoa gửi về; chiều tối đến nhà anh trai thì lại biết em dù bận rộn vẫn tranh thủ chạy qua thăm nom cháu anh. Anh lại vừa trách em không gọi anh đi cùng thì em lại nghĩ anh còn mệt, cần nghỉ ngơi. Em làm bao nhiêu điều vì anh mà anh chẳng biết gì hết, em nói xem có phải anh quá vô tâm với em rồi không Đình Trọng – Anh Tiến Dũng vùi đầu vào hai lòng bàn tay, đôi vai khẽ run lên.

- Em... em chỉ muốn... san sẻ bớt công việc với anh, em không nghĩ rằng điều đó khiến anh cảm thấy như vậy, em xin lỗi, lẽ ra em không nên tự quyết định – Đình Trọng đưa tay xoa lưng an ủi người trước mặt, anh Tiến Dũng cũng theo thế mà tựa đầu vào vai em, chợt cơn đau truyền đến bất ngờ khiến Đình Trọng kêu lên một tiếng "á" làm anh Tiến Dũng cũng giật mình theo.

- Trọng, em sao thế? Vai em làm sao

- Không... không có

- Đưa anh xem nào, sao mới có một hôm đã đau hết chỗ này đến chỗ nọ thế

Nói rồi anh Tiến Dũng đưa tay kéo vai áo của Đình Trọng ra, nhìn thấy miếng cao dán to bự dán trên bả vai em, sau lưng em hình như cũng có dán. Đi đá bóng với trẻ con thì làm sao lại bị thương khắp người như thế được? Anh Tiến Dũng mơ hồ nhớ lại cảnh tượng tối muộn hôm qua. Hình như trong cơn say, anh đã đẩy Đình Trọng ngã đập vai và lưng vào cánh cửa... Cú đẩy đó lực đạo khá mạnh, nên việc bầm tím là không thể tránh khỏi.

Là anh, lần nữa lại là anh, khiến cho em đau đớn, nhưng em vẫn không oán thán nửa lời.

- Anh à...

- Đừng nói gì cả, khuya rồi, em vào ngủ đi

- Còn anh...

- Anh ngồi đây một lát

- Cũng muộn rồi, anh đừng thức khuya

- Anh đã nói là anh muốn ở một mình! – Anh Tiến Dũng không nổi giận, chỉ là cố tình gằn giọng để Đình Trọng phải nghe lời anh mà vào phòng đi ngủ.

****

Mưa đêm.

Một giờ sáng.

Anh Tiến Dũng đã ngồi một mình bao lâu rồi cũng không rõ nữa. Anh suy nghĩ về anh, về Đình Trọng, về tình cảm giữa hai người. Trong tình cảm này, bạn Đình Trọng đã cho đi rất nhiều, đúng hơn là thể hiện ra rất nhiều, còn anh, anh vẫn luôn yêu thương em, nhưng anh chỉ giữ trong lòng. Chính anh còn có lúc hoài nghi tình cảm của mình, là yêu thương hay chỉ là chiếm hữu? Hiện giờ anh đang băn khoăn rằng liệu em có cảm nhận được tình cảm của anh, hay sẽ có lúc mệt mỏi vì phải cho đi quá nhiều mà lựa chọn rời xa anh mãi mãi? Nợ ân tình mà kiếp này anh nợ em, kiếp sau liệu đã trả hết hay chưa hay là anh sẽ nợ em đến muôn đời?

Anh Tiến Dũng luôn trăn trở lo lắng mình không đủ khả năng làm chỗ dựa vững chắc cho Đình Trọng, khiến cho em không có cảm giác an toàn. Nhưng anh không biết rằng, với Đình Trọng, cảm giác an toàn chỉ đơn giản là được ở bên anh, khi ra đường có anh đi bên cạnh, khi vui buồn sẽ có anh cùng sẻ chia, khi cáu giận sẽ có anh dỗ dành.

Phải rồi, cảm giác an toàn của em... từng chút... từng chút một... đều là anh!

Giữa muôn ngàn người trên thế giới này, Đình Trọng lựa chọn anh Tiến Dũng chỉ vì ba lí do khá giản đơn: tin tưởng anh sẽ không nói dối em, sẽ luôn nghĩ đến em đầu tiên và luôn sẵn lòng ở bên em.

Đình Trọng với Tiến Dũng là hết mực tin tưởng, tôn sùng, yêu thương hơn tất thảy.

Tiến Dũng với Đình Trọng là hết lòng bảo bọc, chở che, cưng chiều hơn ai hết.

Hai người, hai lối yêu thương, không phải trái ngược, nhưng có lẽ cũng chưa từng chung đôi.

****

Khi anh Tiến Dũng mở cửa phòng ngủ là lúc đồng hồ điểm một rưỡi sáng. Anh nhẹ nhàng vén chăn nằm lên giường, thấy người bên cạnh bỗng cựa quậy, lại còn khẽ buông tiếng thở dài. Anh Tiến Dũng nhẹ nhàng vòng tay qua eo, kéo người ấy vào lòng mình, hôn nhẹ lên bờ vai còn dán băng kia rồi dịu dàng hỏi: "Sao chưa chịu ngủ"

Anh và em, hai ta vẫn luôn hiểu nhau, ngay cả trong những điều nhỏ nhặt nhất, từ trên sân cỏ đến ngoài đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip