[0421] Ký ức ngọt ngào

Cre: onpic


Trên sân Mỹ Đình.

Dũng trên Trọng dưới.

- Bồ Dũngggggggg hức hức...

- Trọng, chúng ta... vô địch rồi, phải cười chứ sao lại khóc thế em...

- Hức... vô địch rồi...

- Ừ, đúng là chúng ta thắng rồi, em giỏi lắm, Ỉn của anh giỏi lắm, Ỉn không khóc nữa, lát còn nâng cúp đó

Anh Tư vừa dỗ dành em nín khóc, nựng má lau nước mắt cho em, vừa đỡ em ngồi dậy, theo thói quen lại cẩn thận xem xem em còn bị đau không. Trận chung kết lượt đi thì em người thương của anh đã bị giã cho như giã gạo rồi, trận lượt về còn thảm hơn. Mới giây thứ 30 của trận đấu, bạn Ỉn đã bị một cú huých vào mạng sườn rồi nằm sân đau đớn. Rồi trong 90+4 phút của trận đấu, không biết bao nhiêu lần anh Tư thót tim, không phải vì khung thành đội nhà bị uy hiếp, mà vì em của anh bị đối phương phạm lỗi rất thô bạo, đến mức chính bạn Ỉn tưởng chừng như cũng chẳng giữ được bình tĩnh nữa mà đã nổi nóng rồi ăn ngay một chiếc thẻ vàng. Chiếc áo đắp trên chân bị anh vò đến nhăm nhúm vì hận không thể xông vào hơn thua với đám tiều phu kia để bảo vệ người thương.

Nhưng tất cả đã kết thúc rồi.

Một kết thúc quá đỗi ngọt ngào.

Giải đấu đã khép lại, những nỗ lực của 0421 và các đồng đội đã được đền đáp xứng đáng. Vàng đã đeo trên cổ, cúp đã nhận trong tay, cả đội quậy tưng bừng trong phòng thay đồ. Bây giờ thì thầy Park cho phép cả đội ăn mừng thoải mái chứ không như các trận trước, tuy thắng nhưng vẫn không được lơ là. Thế cho nên mới có cảnh tượng Hải Quế, Đức Chinh cùng mấy anh em nữa bày trò té nước vào thầy Park ngay trong phòng họp báo. Bạn Ỉn nếu không bị anh Tư giữ lại xem vết thương bên hông bị bầm tím thì có lẽ cũng tớn lên hùa theo Đức Chinh rồi.

Nhưng giữ bạn Ỉn lại không có nghĩa là anh không cho bạn tham gia ăn mừng, bằng chứng là khi Huy Hùng, Duy Mạnh đổ bia vào cúp thì Tư Ỉn cũng mon men đến gần giúp đổ bia cho cúp nhanh đầy, rồi Tư Ỉn cùng hai anh giai mưa Huy Hùng và Duy Mạnh cùng bê cúp lên nhấp vài ngụm. Trời Hà Nội đang mùa đông, uống bia lạnh tê tái nhưng mà không khí trong phòng thay đồ bây giờ thì đâu có vẻ gì là không khí mùa đông đâu.

Có điều, trong men say chiến thắng, anh Tư vẫn không quên nhắc bạn Ỉn chú ý cái chân đau còn đang phải đi khập khiễng. Hơn ai hết, anh đã sớm biết bạn cố nén đau để thi đấu, bây giờ dường như vết thương nghiêm trọng hơn, có thể phải sang Hàn Quốc làm tiểu phẫu. Cho nên từ lúc vào phòng thay đồ đến khi ra xe về khách sạn, anh dìu bạn đi nửa bước cũng không rời, ba lô của bạn thì anh cũng không cho bạn tự đeo, trong lòng anh tuy lo lắng nhưng vẫn luôn âm thầm cầu nguyện cho em của anh sẽ không sao. Asian Cup 2019 sắp tới rồi, em của anh chắc chắn sẽ không muốn bỏ lỡ giải đấu này đâu. Anh cũng lâu lắm không được sánh vai cùng em trên sân cỏ rồi.

****

Khách sạn La Thành.

Hai bạn nhỏ vừa về phòng được một lúc, bạn Ỉn đang ngâm chân thì có tiếng gõ cửa. Anh Tư ra mở cửa thì thấy cậu em cùng họ cùng tên với anh đang đứng đó. Dũng Gôn bảo rằng thầy Park muốn gặp Bùi Tiến Dũng, nhưng không nói rõ Bùi Tiến Dũng nào, cho nên khi được thầy Tuấn phiên dịch đến gọi thì cậu chạy qua đây rủ anh đi cùng luôn. Anh Tư quay lại dặn dò bạn Ỉn mấy câu rồi khép cửa đi theo Dũng Gôn đến phòng thầy.

Cuộc trò chuyện giữa thầy và các Bùi Tiến Dũng đã diễn ra hết sức thân mật và tình cảm. Thầy tỏ ý xin lỗi hai bạn Dũng vì chưa tạo điều kiện cho hai bạn ra sân, không phải vì thầy không tin tưởng hai bạn, mà thầy muốn có một sự đảm bảo chắc chắn trong đội tuyển. Tất nhiên Dũng anh hay Dũng em đều không có ý kiến về sự lựa chọn của thầy, hai anh em đều hiểu rằng lợi ích của tuyển phải được đặt lên hàng đầu, cùng nhau hứa với thầy sẽ rèn luyện bản thân tốt hơn nữa để khiến thầy yên tâm đặt niềm tin vào hai anh em.

Trước khi ra về, Dũng anh lại được thầy gọi ngược trở lại vỗ vai và nói thêm vài câu được thầy Tuấn phiên dịch đã dịch lại rằng:

- Dũng, giúp thầy chăm sóc Đình Trọng, thằng bé đã vất vả rồi, cố gắng động viên thằng bé để nó có tinh thần đối mặt với chấn thương

- Vâng ạ, thầy không nhắc thì em cũng sẽ chăm lo cho em ấy mà

- Thầy biết chứ, Dũng Trọng có bao giờ chịu tách nhau ra lâu đâu, em mau về đi kẻo lát Trọng sang đây ăn vạ thầy để đòi người bây giờ, haha

- Dạ thôi muộn rồi, thầy nghỉ đi, em xin phép ạ

Anh Tư lễ phép chào thầy Park cùng thầy Tuấn rồi mau chóng trở về phòng với em người thương. Nhưng trái với suy nghĩ là em đang ở phòng, khi anh Tư về đến nơi thì căn phòng trống không, anh nghĩ chắc bạn Ỉn lại chạy qua phòng mấy anh lớn để ăn mừng ké nên chưa vội tìm em mà đi dọn dẹp đồ đạc rồi sắp xếp hành lý cho hai người trước. Dù sao thì... ngày mai cũng xa nhau rồi, anh tranh thủ dọn đồ trước, lát nữa em về đỡ phải dọn mà hai người cũng có thêm thời gian dành cho nhau.

****

Hai giờ kém bốn phút sáng.

*Cạch*

- Í, bồ Dũng về lúc nào thế, sao không gọi em

- Em vừa đi đâu về đấy

- Em sang phòng anh Toàn với anh Phượng, các anh ấy cho em đắp ké mask của anh Duy, em có lấy thêm một cái về cho bồ Dũng nè, tí nữa anh nằm ra đây em đắp cho

- Chân em ổn chứ

- Ổn ạ

- Thật?

- Thì... vẫn hơi đau đau, nhưng mà ổn...

- Ổn mà bác sĩ Choi nói có thể phải đưa em sang Hàn làm tiểu phẫu à, Ỉn lại giấu anh là không ngoan rồi

- Còn chưa kết luận chính thức mà, với cả em cũng không muốn sang Hàn một mình, buồn lắm

- Nhưng chấn thương thì phải chữa dứt điểm, em vẫn nói anh thế còn gì

- Sang Hàn, đồng nghĩa với việc em hết cơ hội ở Asian Cup 2019 rồi

- Em chỉ việc lo chữa chấn thương, còn lại để anh gánh thay phần của em

- ...

- Em đã thi đấu thay cho phần anh ở cả giải AFF này rồi, huy chương vàng anh có được kia một phần có công sức của em trong đó, vậy nếu em bỏ lỡ Asian Cup 2019 thì hãy để anh thay em viết tiếp giấc mơ được không

- Em...

- Hay là Ỉn không tin anh

- Không phải thế, em tin anh mà

- Vậy nếu phải sang Hàn thì em cứ sang đi

Cái anh ngơ này...

Nếu lần này đi Hàn Quốc... em chẳng được ở gần bên anh...

Đời cầu thủ... chấn thương là chuyện thường tình... quan trọng là... xa người mình thương...

- Ỉn nghe anh nói không đó, cái đầu này lại đang nghĩ gì mà đờ ra thế - Anh Tư búng nhẹ vào trán em người thương.

- Vâng, em nhớ rồi... anh cứ búng trán em...

- Ngoan, anh có quà cho em này

Nói rồi anh Tư lấy trong balo ra cái móc khóa hình quả bóng, trên quả bóng có khắc chìm ba chữ số "421". Đây là món quà anh mua khi cả đội sang Philippines đá bán kết lượt đi trong một lần vô tình đi mua đồ cùng Xuân Trường. Hôm đó Xuân Trường ra cửa hàng tiện lợi gần khách sạn đội đóng quân để mua ít đồ ăn vặt cho Đức Huy khi thấy bạn cùng phòng than đói mà đang chơi dở trận game nên không đi được. Bạn Ỉn lúc đó đang gọi điện về cho bố mẹ thông báo tình hình, anh Tư rảnh rỗi đang định ra ngoài đi hóng gió nên tiện thể đi cùng Xuân Trường luôn.

Trên đường đi, anh thấy có một sạp bán đồ lưu niệm hand-made khá xinh nên có đứng lại lựa đồ. Khi nhìn thấy móc khóa hình quả bóng, anh nghĩ ngay tới việc tặng em người thương. Cô bé chủ sạp lưu niệm nói có thể khắc chữ lên quả bóng theo yêu cầu người mua, anh liền mừng rỡ nhờ khắc số 421 lên luôn. Xuân Trường đứng cạnh tò mò hỏi sao không khắc "4❤️21" thì anh Tư nói rằng hai người tâm hồn hòa làm một rồi thì một trái tim không đủ nói lên điều gì cả. Về độ "chiều bạn cùng phòng hết cỡ" thì Xuân Trường đã là gì so với anh Tư đâu. Anh chắc chắn rằng em của anh sẽ thích món quà này, và phản ứng hiện giờ của bạn Ỉn chứng minh rằng anh đã đúng.

- Bồ Dũng mua lúc nào sao em không biết thế, chẳng rủ em đi cùng

- Quà Philippines cho em đó, quà bí mật nên mới không cho em biết chứ, nó là một đôi với móc khóa của anh – Nói rồi anh Tư cũng khoe với bạn Ỉn cái móc khóa quả bóng y hệt như thế, chỉ khác là trên móc khóa của anh Tư có khắc "214". – Em thích nó không

- Thích, quà bồ Dũng tặng em mà, em xin – Bạn Ỉn lắc lắc chiếc móc khóa trong tay rồi nhìn anh cười thật tươi.

- Có nó ở bên cũng như có anh bên cạnh, em phải vững tin đối mặt với khó khăn phía trước nhé, anh luôn ở bên em

Một vòng tay cùng hơi ấm quen thuộc lại dang ra ôm lấy bạn Ỉn vào lòng. Từ khi có anh, mùa đông đối với em chưa bao giờ là lạnh giá!

Chúng ta đã cùng nhau làm nên điều kỳ diệu, cùng nhau nâng chiếc cúp vàng trong tay, cùng nhau vượt qua những sóng gió, cùng nhau trải qua phút giây ngọt ngào.

Sẽ còn rất nhiều cái "cùng nhau" như thế nữa khi mà hai ta còn rất trẻ, sự nghiệp của hai ta còn rất dài, những chông gai vẫn còn phía trước, chắc chắn hai ta sẽ dìu dắt nhau đi qua thử thách để cùng nhau tận hưởng thành quả tuyệt vời.

Mong rằng những ngày đầy cảm xúc như hôm nay sẽ thường xuyên hiện hữu trong mảng ký ức chung của hai ta.

Thanh xuân của anh và em, thật may vì chúng ta không bỏ lỡ nhau...

Hà Nội, 15/12/2018


P.s: 29/6/2021: ủa sao đợt trước update còn sót lại cái này là sao nhỉ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip