[0421] Mình xa nhau bao lâu

Cre: sport5.vn
_____________________






Mình xa nhau đã bao lâu rồi anh nhỉ?

À không, phải hỏi là anh đã xa em bao lâu rồi?

Bởi vì người quay lưng rời đi là anh, còn em, vẫn luôn ở đây, chờ anh quay trở về...

Em là người hay cười, nhưng không phải vì hay cười mà lúc nào cũng luôn vui vẻ. Em chẳng phải cao ngạo, chảnh chọe gì đâu, chỉ là giờ đây em thường hay giữ im lặng và ít biểu lộ cảm xúc của mình, bởi lẽ em đã chẳng còn dám tin tưởng để dựa dẫm vào người mà lúc nào cũng luôn sẵn sàng rời xa em.

Em của trước đây đã từng để ý rất nhiều điều, để ý rằng người ta đối với em lúc nóng lúc lạnh, để ý đến việc người ta rời xa em. Nhưng câu nói mà em của bây giờ hay nói nhất ấy là: tùy anh thôi, em sao cũng được.

Em của trước đây đã quen với việc có người đi bên cạnh, nhưng em của bây giờ lại đang phải làm quen với việc tự bước đi một mình.

Em của trước đây mỗi khi mệt mỏi thì luôn có một vòng tay đợi sẵn để ôm em vào lòng mà vỗ về, còn em của bây giờ lại đang phải học cách tự thương lấy mình sau những tháng năm được người ta thương.

Em của trước đây rất thích chụp hình để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp, còn em của bây giờ lại đang do dự xem có nên xóa hết những bức hình đong đầy ký ức ấy đi không, khi mà người trong hình giờ đây đã chẳng còn bên em.

Em của trước đây nghĩ rằng, chấp nhận rời xa là khi con người ta không còn thương nhau nữa; em của bây giờ mới phát hiện ra, có một kiểu rời xa không phải vì hai người hết thương nhau rồi, mà là một người rời đi không quay đầu nhìn lại, để một người đứng đó lặng lẽ nuốt nước mắt vào tim.

Em của trước đây thích đi dạo phố, ngắm nhìn người xe qua lại; còn em của bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh, dạo phố làm gì khi góc phố thân quen nay đã vắng bóng người thương năm ấy.

Em của trước đây thương người ta nhiều và rất sợ mất người ta, em của bây giờ vẫn thương người ta nhưng đã có thể quen với việc người ta không còn xuất hiện trong cuộc sống của em nữa.

Em của trước đây luôn níu kéo, cố chấp trong tình cảm; em của bây giờ hiểu được rằng nếu như không hạnh phúc thì buông tay, bởi lẽ trong đời người, điều đáng tiếc nhất không phải là không buông những gì đáng buông bỏ mà là cứ kiên trì mãi những gì không nên kiên trì nữa...

Những tình cảm đã dành cho nhau bây giờ hãy để nó ngủ say trong dĩ vãng, đừng níu kéo, đừng tiếc nuối, niềm tin đã vỡ tan rồi, nên em đành buông tay thôi. Dù sao thì người đã chẳng quay trở lại, em một mình vẫn không sao.

Một lần thương nhau rồi thôi, một lần bên nhau rồi thôi

Câu chuyện đôi ta từ đây rẽ hai lối đi...

.

.

****

.

.

- Bồ ơi, dậy xuống ăn cơm đi em, anh nấu xong rồi nàiiiii

Anh Tư gõ cửa rồi mở luôn cửa ngó vào trong phòng gọi khẽ vì sợ nếu em bồ yêu đang ngủ mà nói to quá sẽ khiến em giật mình thức dậy. Gớm, bồ anh đã hai mươi mốt tuổi rồi mà anh cứ làm như người ta mới hai tuổi một tháng không bằng ấy. Nhưng anh đã lo hão vì em bồ vẫn đang thức, đang ngồi tựa lưng vào thành giường, tay cầm ipad, vừa nghe tiếng anh gọi liền quay ra bĩu môi xị mặt nhìn anh. Anh bước lại gần, đang đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối của em thì em nắm lấy tay anh nói mà như mếu:

- Bồ Dũngggg

- Anh đây, bồ sao đấy – Anh Tư lờ mờ cảm thấy em bồ mình đang có gì không ổn nên ngay lập tức ngồi xuống, đưa tay xoa nhẹ lên đôi mắt em – Sao mắt em đỏ thế, ngủ dậy lâu chưa, sao không xuống nhà gọi anh

- Em có ngủ đâu

- Thế sao mắt đỏ? Em khóc à? Có chuyện gì nói anh nghe

- Huhu, bồ xem đi này – Bạn Ỉn mếu máo nói rồi chìa cái ipad ra cho anh Tư coi, anh nhìn vào màn hình một lúc rồi ngạc nhiên quay ra nhìn em bồ.

- Em khóc vì mấy cái này ấy hả

- Bồ đọc rồi đấy còn gì

- Ôi giời ơi – Anh Tư phì cười - Ỉn ơi là Ỉn, chỉ là truyện thôi có phải thật đâu mà em nhập tâm thế

- Anh cười cái gì? – Bạn Ỉn đưa tay gạt vội đi mấy giọt nước trên gương mặt – Truyện thì cũng bắt đầu từ cuộc sống thực tế mà ra

- Nhưng truyện viết là một người bỏ đi để một người ở lại, sự thật là anh vẫn đang ở đây với em cơ mà, thế là sai sự thật rồi còn gì, em đọc truyện thì sao không tìm mấy cái truyện nói anh cưng chiều em mà đọc, cứ đọc mấy truyện chia tay này nọ là sao nhỉ

- Tại tự dưng được giới thiệu nên em tò mò đọc thôi, ai mà biết được chứ

- Đọc mấy câu đầu mà thấy sai sai rồi là phải dừng, chứ lại đọc một lèo từ đầu đến cuối rồi thế này đây, chỉ khổ anh thôi

- Anh sợ khổ thì anh đi đi, như cái anh ở trong truyện đây này

- Anh xin em, ngày trước bên Hàn thì xem phim Hàn Quốc rồi gọi điện cho anh cũng ỉ ôi vì cái thằng trong phim làm anh mấy phen hết hồn, giờ lại về đọc truyện rồi mếu máo, bảo em ngủ đi thì không chịu ngủ

- Anh có biết tối qua em háo hức đến mức không ngủ được, chỉ mong chờ thời gian trôi nhanh đến giờ ra sân bay về với anh không? Rồi lên máy bay em mệt quá ngủ quên lỡ mất bữa ăn trên máy bay, về đến đây chờ anh nấu ăn đến đói mốc meo cả người thì em ngủ thế nào được nữa, đã thế anh lại còn mắng em

- Ơ kìa thôi thôi, anh có mắng em đâu

- Không mắng thì cũng là nói nặng lời với người ta giồiii

- Anh không mắng, cũng không nặng lời với em, anh nấu cơm xong rồi, đi nào, mình xuống ăn cơm, hay em mệt thì anh mang cơm lên đây cho em

- Thôi để em xuống, không mẹ em biết lại bảo em ỷ lại vào anh

- Em quên là bố mẹ em hôm nay đi ăn cỗ không có nhà à

- À nhỉ, thế bồ Dũng mang cơm lên đây đi, hí hí, em lười xuống nhà lắm

- Em đó, lười lắm rồi đấy, chờ anh – Anh Tư cốc nhẹ lên trán bạn Ỉn rồi đứng dậy quay lưng định xuống nhà lấy cơm thì thấy một lực ập đến từ sau lưng, một vòng tay quàng ngang hông anh, cả thân ảnh đang tựa vào tấm lưng vững chắc ấy.

- Tại anh chứ tại ai mà em lười, thôi để em xuống nhà rồi mình cùng ăn, bồ Dũng nấu cơm cũng vất vả rồi đúng không

- Ỉn của anh hiểu chuyện lắm, ngoan ghê cơ – Anh Tư đưa tay nắm chặt lấy đôi tay đang quàng ngang hông mình.

- Lúc nào em chả ngoan

- Chỉ cần không xem phim Hàn, không đọc truyện buồn rồi khóc rưng rức ra thì lúc nào cũng ngoan thật

- Cái anh này trêu em nhé, em cấu cho chừa

- Hahaha, cấu anh mà em vui thì cho em cấu cả đời cũng được – Anh Tư quay người lại ôm chặt người thương vào lòng. - Ỉn này, nghe anh nói nhé

- Dạ

- Anh Tư thương em là thật, anh Tư ở bên em là thật, anh Tư không rời xa em cũng là thật, 55 ngày em ở Hàn Quốc dưỡng thương khiến mình xa nhau, với anh ngần ấy thời gian là đủ lâu lắm rồi, anh chẳng muốn xa em lâu như thế chút nào. Cho nên, Ỉn có xem phim hay đọc truyện buồn gì thì cũng không được quy chụp mấy thứ đó vào chuyện chúng mình, Ỉn buồn Ỉn khóc thì anh xót, anh cũng buồn theo đó, nghe chưa

- Em nghe rồi mình ơi ~

- Ngoan, anh thương

****

Đời này có em, anh có ánh mặt trời rực rỡ trong tim...

Có em trong đời, bốn mùa đối với anh luôn ấm áp...

Nhìn thấy ngọn núi thì là ngọn núi, nhìn thấy dòng sông thì là dòng sông, nhưng nhìn thấy em, anh thấy cả thế giới của mình...

Cho dù cánh bồ công anh kia không còn thiết tha tung bay trước gió thì lúc đó anh vẫn cứ mãi thương em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip