[0421] Những ngày không anh (1)
Crepic: fb Hoàng Đức
(Dòng thời gian lúc này là khi đội vẫn chưa chốt danh sách chính thức.)
_____________________
Khách sạn La Thành.
Các cầu thủ đã ăn tối xong cách đây gần nửa tiếng, hiện giờ đang là thời gian hoạt động tự do. Đình Trọng đang nằm chơi game trong phòng một mình vì Văn Hậu đã đi ra ngoài chơi cùng Tiến Dụng từ lúc ăn tối xong. Từ khi tập trung U23 đến giờ, cứ đều đặn mỗi tối tầm bảy rưỡi, tám giờ kém là anh người thương sẽ gọi điện facetime với Đình Trọng, cho nên gần như chẳng ai kéo bạn ra khỏi phòng được trong khung giờ đó.
"Không kéo được ra khỏi khung giờ đó thì mình tránh khung giờ đó ra mà gọi rủ anh Đình Trọng đi chơi là được" – Đó là suy nghĩ của Đức Chiến, cậu em Viettel cũng mang áo số 21 giống Đình Trọng. Đức Chiến rất quý mến Đình Trọng, không chỉ vì đó là "anh dâu" của mình, mà còn vì trong những ngày trên tuyển, Chiến được anh Trọng chỉ dạy thêm cho rất nhiều nên càng cảm kích anh hơn.
Thấy anh Đình Trọng cứ ru rú trong phòng sau mỗi giờ tập, Chiến muốn rủ anh đi chơi cho khuây khỏa, đằng nào thì từ lúc chưa lên tuyển, anh Tiến Dũng cũng đã dặn dò mấy đứa em giúp anh chăm lo cho Đình Trọng. Tiến Anh còn nhỏ nên ham chơi, Thanh Bình cũng hiếu động còn Hoàng Đức lại bận đi với Văn Đạt nên chỉ còn Đức Chiến là hay quanh quẩn bên Đình Trọng như lời dặn của anh mình. Tối nay cũng như bao tối khác, Đức Chiến lại cùng mấy cậu "Khoai nhà Vịt" ủ mưu rủ Đình Trọng đi chơi, dù mọi khi Đình Trọng vẫn từ chối khéo để rút lui khỏi cuộc vui của mấy đứa nhóc.
- Anh Trọng ơi
- Vào đi Chiến, cửa không khóa – Chẳng cần đợi người ngoài cửa xưng tên, Đình Trọng cũng biết được đó là ai rồi.
- Anh đang làm gì đấy? Có đang bận gọi điện cho anh Dũng không
- Không, chưa đến giờ, anh đang chơi game thôi, có chuyện gì thế
- Có gì đâu, bọn em tính đi xem phim, qua rủ anh đi cùng cho vui, anh đi nhé, có em, Tiến Anh với hai thằng Đức Đạt rồi
- Thôi... anh...
- Anh Dũng tối nay chắc bận rồi, nãy em thấy anh Hải nhắn trên nhóm rủ anh Dũng đi lựa đồ cho bé Sunny mà
- CÁI GÌ CƠ? RỦ NHAU ĐI MUA ĐỒ CHO EM BÉ Á? – Đình Trọng bật dậy như lò xo, nhướn mắt nhìn Đức Chiến khiến cậu em hơi chột dạ, ngẫm lại thì hình như Chiến vừa nói gì đó không nên nói rồi.
- V...âng..., gần Hòa Lạc có cái siêu thị mẹ và bé mới mở nên hai anh ấy đi mua đồ
- Anh Hải sao không rủ ông bố bỉm sữa nào trong đội đi cùng, sao phải rủ anh Dũng – Đình Trọng tức tốc cầm điện thoại định cho anh Tiến Dũng nhưng rồi lại thôi.
- Anh Trọng... anh Trọng sao thế
- Không có gì, mà nãy mày rủ anh đi xem phim hả Chiến
- Vâng, chúng nó đang chờ dưới sảnh, chờ anh xuống là đi luôn
- Đi, nhanh nào
- Ơ, anh đi thật ạ
- Cái thằng này, mày rủ anh đi mà giờ lại hối hận à
- À không, em tưởng anh ở phòng gọi điện cho anh Dũng như mọi lần
- Kệ ông ấy, giờ chắc đang đi xách bỉm tã cho ông Hải í, ông Hải thì cứ lu loa là không dám lại gần vì sợ bị anh đánh, mà giờ thì thế đấy, đồ Hải thảo mai!!!
Đức Chiến thấy Đình Trọng mặt hằm hằm tìm áo khoác bước ra khỏi phòng thì cũng chả dám nói thêm câu gì, chỉ lẽo đẽo chạy theo sau. Đến rạp chiếu phim, Đình Trọng cũng chẳng để ý xem mấy thằng em chọn phim gì, rồi đến lúc ngồi vào rạp, thấy màn hình chiếu phim hoạt hình "Công viên kỳ diệu" thì bạn mới quay ra nhìn mấy thằng em.
Toàn thanh niên cao lộc ngộc mét bảy mét tám rồi mà vào rạp chọn xem phim hoạt hình, Đình Trọng day day trán thở dài, nhưng vẫn không muốn phá ngang nên đành ngồi xem cùng, cơ mà cũng chỉ được mười lăm phút là bắt đầu gà gật. Ban đầu Đình Trọng nghiêng bên nọ, ngả bên kia rồi lại hơi giật mình tỉnh giấc, nhưng lúc sau vì quá buồn ngủ, nghiêng sang bên phải lại thấy có "cái gì đó" ngang ngang tầm mình gối đầu vào, có vẻ khá là vững chãi, cho nên bạn Đình Trọng yên tâm mà đánh một giấc ngon lành.
Bờ vai này vừa tầm ghê...
Mùi hương trên áo quen thuộc thế nhỉ...
Chắc mình nhớ anh quá nên mê sảng rồi...
- Trọng em...
Em em cái con khỉ! Anh mày lớn nhất trong đám năm đứa đấy nhé, đừng tưởng anh ngủ mà không biết gì...
- Trọng... Em ơi...
- Ưm... à chết đang xem phim
Đình Trọng choàng tỉnh khi nhớ ra đang ở trong rạp chiếu phim. Xung quanh đèn sáng trưng, phim đã chiếu xong, mọi người đã rời đi từ lúc nào, Đình Trọng còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng người nói bên cạnh:
- Cũng chịu tỉnh rồi đấy, anh tưởng em ngủ luôn ở rạp chứ
- Em... a...
- Trọng, sao thế
- Anh! Sao anh ở đây? – Đình Trọng mừng rỡ nhìn người trước mặt, chính là người mà tối tối đều facetime cùng bạn, rồi như nhớ ra điều gì liền xụ mặt – Tưởng anh bận đi với anh Hải rồi
- Có ai bận đi với anh Hải mà còn có thời gian chạy vào rạp ngồi cho em kê đầu lên vai ngủ không
- Em... nãy giờ anh ngồi cạnh em đó hả
_____________________
P.s: suy nghĩ mãi cuối cùng cũng cho em giai sociu xuất hiện trong Thương rồi 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip