[0421] Nơi ấy xuân về chưa (2)

Crepic: FB Xuân Hưng
_____________________




[- Ỉn à, em giận anh thì giận, nhưng không được coi nhẹ sức khỏe của mình chứ, ngoài trời lạnh lắm, đừng đứng ngoài ban công nữa, vào phòng cho ấm đi, ngoan, đừng bướng nữa]

- Được rồi, em đi vào ngủ đây, anh cũng nghỉ ngơi đi

[- Em nhớ giữ ấm đấy, em ngủ ngon, thương em]

Anh Tư tắt máy mà trong lòng ngập tràn lo âu. Bồ iu giận rồi, chẳng biết đêm nay em có ngon giấc không, chứ anh thì chắc chắn là mất ngủ rồi đó.

Cùng lúc ấy, bên Hàn Quốc, bạn Ỉn tuy nói là vào phòng đi ngủ nhưng thực chất vẫn đứng ngoài ban công ngước mắt lên nhìn bầu trời le lói một vài vì sao. Từng giai điệu quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại của bạn Ỉn dường như cũng khá hợp với phong cảnh bạn đang ngắm nhìn lúc này.

"Đêm mùa đông mưa cứ rơi hoài cho lòng em càng thêm nhớ ai

Bóng tối vây quanh lạc loài giữa đêm dài, kỉ niệm nào sao khó phai

Đêm mùa đông em vẫn hy vọng, đêm mùa đông em vẫn ngóng trông

Ngỡ bước chân anh trở về nơi phố ấy, tìm bao nhiêu yêu thương, bao đắm say..." (*)

Là trung vệ thép trên sân cỏ, là người con hiếu thảo của bố mẹ, là anh trai gương mẫu trong nhà, là chú bé Ỉn đáng yêu trong mắt người hâm mộ, trên vai bạn Ỉn dường như có quá nhiều trọng trách bạn phải mang. Từ nhỏ đã xa nhà, xa vòng tay của bố mẹ, cậu bé Ỉn ngày ấy đã sớm học được cách tự lập, tự lo cho cuộc sống ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Cậu bé ấy đến tận bây giờ đã là một chàng trai hai mươi mốt tuổi, vẫn luôn tươi cười vui vẻ, luôn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh, khiến ai tiếp xúc với cậu ấy cũng đều quý mến.

Nhưng có một điều chẳng mấy ai để ý đến, rằng cậu trai ấm áp và hiểu chuyện này có bao giờ buồn không?

Có chứ, là người chứ nào có phải sắt đá đâu mà không biết buồn phiền.

Nhưng cậu trai ấy chỉ giữ những nỗi buồn cho riêng mình mà chẳng bao giờ thể hiện ra...

Đúng thế, mỗi khi có chuyện không vui, bạn Ỉn chỉ chờ khi màn đêm buông xuống rồi lặng lẽ trốn vào một góc không ai biết mà gặm nhấm nỗi buồn một mình, nếu khóc òa lên được thì tốt, còn không thì lại lặng yên ngắm nhìn bầu trời thăm thẳm, để tự xoa dịu những muộn phiền trong tim.

Cũng như lúc này đây, bạn Ỉn đang nhớ nhà, nhớ bữa cơm mẹ nấu, nhớ không khí gia đình những ngày giáp Tết...

Ừ thì... cũng nhớ anh rất nhiều nữa...

****

*Cộc cộc cộc*

- Trọng ơi, ngủ chưa em

Những tâm tư của bạn Ỉn phút chốc đã tan biến khi nghe tiếng anh Xuân Hưng ngoài cửa phòng, bạn lại chống nạng đi từ từ từng bước ra mở cửa, gương mặt đầy tâm sự phút chốc được thay bằng một nụ cười tươi tắn.

- Anh Hưng gọi em ạ, muộn rồi anh vẫn thức à

- Chú em cũng đã ngủ đâu, bên phòng anh thằng Tới nó ngủ ngáy to quá, anh không ngủ nổi, tính qua đây xin ngủ nhờ

- À vâng, giường anh Thanh cũng để không, anh qua đây mà ngủ cho đỡ ồn

Người ta xin đi ngủ nhờ thì mang theo chăn gối, Xuân Hưng đi ngủ nhờ thì xách theo... túi bia và mấy gói bò khô.

- Uống ít bia cho dễ ngủ không chú em

- Haha, anh kiếm đâu ra bia đấy, để y tá người ta thấy được rồi họ mắng cho thì sao, chân cẳng đang chấm phẩy thế này thì chớ

- Họ mắng tiếng Hàn mình có hiểu cái quái gì đâu mà lo, mà anh với chú uống ít ít để ngủ cho ngon thôi chứ có nhậu say bét nhè đâu, sợ gì

- Hì, vâng, thế để em lấy chanh vắt vào bò khô rồi anh em mình nhậu

Nếu có ai thắc mắc là sao bạn Ỉn kiếm được quả chanh để vắt vào bò khô, thì xin thưa, chanh ấy là do anh Thanh trước khi về nước đã mua một lố mang cho bạn Ỉn để dành mà vắt nước uống dần. Nhưng anh Thanh quên mất rằng bạn Ỉn trước giờ luôn được chiều hết cỡ nên những việc tự vắt nước chanh sẽ không bao giờ có, thế là đống chanh ấy gần như vẫn còn nguyên, nếu có ngót mấy quả thì cũng do bạn Ỉn sai nhóc Văn Tới vắt nước chanh cho mấy anh em cùng uống, hoặc mang đi vắt vào bò khô như lúc này thôi.

- Trọng này, chú em có tâm sự gì à

- Có đâu anh

- Chú không giấu anh được đâu, cùng phận "thương binh" với nhau, cảm giác của chú lúc này anh còn lạ gì, là nhớ sân cỏ, nhớ quả bóng, muốn mau chóng đi lại tập luyện bình thường để tìm lại phong độ chứ gì

- Đúng là đàn anh đi trước có khác, chẳng gì qua mắt anh được

- Anh chẳng dám nhận mình từng trải hay gì đâu, chỉ là cảm giác bị chấn thương ảnh hưởng đến sự nghiệp này, anh trải qua nhiều hơn một lần rồi, cảm xúc của anh cũng lên xuống thất thường lắm, đang vui vẻ tự dưng chấn thương cái là thấy mọi thứ trước mặt tăm tối hẳn. Ban ngày có người bên cạnh cười nói chuyện trò thì còn đỡ, đêm xuống chỉ còn một mình, ngủ được thì không nói, mất ngủ thì lại nghĩ lung tung, Trọng này, chú có biết không, anh từng nghĩ liệu có nên giải nghệ, rồi tìm việc khác làm đỡ đần cho mẹ không khi mà anh cứ chấn thương liên miên thế này

- Anh đừng bi quan thế, rồi chấn thương sẽ bình phục, anh em mình sẽ lại được xỏ giày ra sân mà

- Giờ chú nói với anh như thế, còn lúc chú em ở một mình, chú có nghĩ lạc quan như thế không

- Em...







_____________________

(*) Lời bài hát Đêm mùa đông

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip