[0421] "Va" đi đâu (1)

Cre: onpic
_____________________








Một góc nào đó ở kí túc xá HNFC, có một chú Ỉn đang nì nèo chuyện gì đó với ông anh quý tộc lắm lông mồm của mình.

- Anh Huyyyyy, anh giúp em với Hải đi, xong việc bọn em sẽ hậu tạ anh thỏa đáng màaaa, đi mà anh, nhớ nhớ nhớ nhớ

- Chỉ sợ chưa xong việc thì hai thằng kia đã tế sống anh lên rồi ấy

- Đi mà, anh Huy tốt bụng, anh Huy quý tộc, anh Huy đẹp giai nhì trên đời

- Đm em chứ "đẹp giai nhì trên đời" là cái quần què gì

- Thì đối với em anh Dũng đẹp giai nhất rồi nên anh đẹp nhì thôi

- Hmm, cái thằng đã mê giai gu lại còn mặn, thằng bộ đội đó đẹp thế đ'o nào bằng anh

- Anh Huy luyên thuyên cái gì đấy, mau gật đầu giúp em đi để em còn đi với Hải

- Đm nhà em nhờ vả kiểu đấy à

- Thế bây giờ anh chịu để em "nhờ" hay em "vả"

- Anh lại sợ em quá, thôi đi đi, lỡ hai thằng kia có hỏi đến thì để anh lo, mà đi sớm về sớm đấy, thằng Dũng nhà em thì không sao, chứ thằng Mạnh nó mà hỏi dồn thì bỏ moẹ

- Anh Mạnh hiền mà, không sao đâu, em đi nhé, cám ơn anh Huy béoooo

- Tiên sư em bảo ai béo hảaaa

Đức Huy giậm chân hậm hực tru tréo nhìn bạn Ỉn cong đít chạy ra cổng ký túc xá, cũng vừa lúc Quang Hải đỗ xe, vèo một cái hai đứa em của Huy phóng xe chạy mất hút, Huy còn chưa kịp chửi thì đã chẳng thấy bóng dáng chúng nó đâu nữa rồi. Cơ mà Huy cũng không phải nhịn lâu vì đối tượng thường xuyên phải nghe Huy chửi đang gọi đến.

- Gọi gì tao hả thằng mắt hèn

[- Ai lại vừa chọc gì mày sao mà nóng thế]

- Thằng Trọng lại chê tao béo, phí công tao để dành bao nhiêu bánh chưng chờ nó từ Hàn Quốc về để cho nó

[- Nhưng bánh chưng từ Tết mày để chờ đến lúc nó về mới cho á]

- Không, nó về muộn quá, tao sợ bánh chưng để lâu bị hỏng nên ăn hết từ lâu rồi, ê thằng kia, mày hít nhầm lá đu đủ hay sao mà cười như điên thế

[- Mang bánh cho nó cuối cùng ăn hết mẹ mất của nó, nó chê mày béo cũng đâu có oan]

- Đm được cả mày nữa, tao buồn thì tao mới ăn cho đỡ buồn thôi nhé

[- Rồi rồi, tao xin lỗi, vì tao sang Thái gấp quá, chỉ kịp báo cho mày một câu rồi đi luôn, không kịp gặp mày, là tao làm mày buồn, lúc nào về tao bù cho nhé]

- Nhớ cái mồm đấy, mà ở bên đấy thế nào? Lên mạng thấy mày "bung lụa" hơn hẳn ở nhà thì tao cũng mừng

- Ừ, cũng ổn ổn rồi, câu lạc bộ mới cũng tạo điều kiện lắm, hy vọng tao sẽ thể hiện được bản thân

Đức Huy ôm cái điện thoại đi vào phòng tiếp tục rủ rỉ rù rì với người đang ở bên Thái, mặc kệ sự đời.

****

Lúc này bên Hàn Quốc, nơi đóng quân của câu lạc bộ Incheon United.

Công Phượng cùng cả đội hôm nay được nghỉ sau trận đấu hôm qua, hiện đang ở trong phòng thảnh thơi đắp mặt nạ nằm nghe nhạc, thi thoảng còn ngân nga vài câu hát mình quen. Đột nhiên cậu bạn cùng phòng chạy vào dùng cái tiếng Anh lơ lớ của người Hàn Quốc nói có người tìm anh hiện đang đứng chờ ở cổng câu lạc bộ. Công Phượng thấy ngạc nhiên vì ở Hàn Quốc này anh đã làm gì có bạn bè, người ta lại còn đến tận câu lạc bộ để tìm anh nữa. Anh vừa rửa mặt, thay đồ, vừa lục lọi ký ức xem lúc sang Hàn đến giờ mình có vay mượn tiền ai để người ta phải đến tận đây đòi nợ hay không. Làm gì có ai...

Vừa ra đến cổng, mọi thắc mắc nãy giờ của Công Phượng đều tan biến khi anh thấy tên nô tài nhà mình đang đứng vẫy tay khí thế. Anh hơi chau mày tiến lại gần thì tên nô tài ấy vồ ngay lấy tay anh cười hềnh hệch.

- Anh

- Mày không lo tập luyện đi lại chạy đến đây làm gì

- Hôm nay anh được nghỉ còn gì

- Tao nghỉ chứ mày nghỉ đâu

- Anh nghỉ em cũng xin nghỉ một buổi

- Từ lúc tao sang đây thì mày xin nghỉ bao nhiêu buổi rồi hả, cứ thế thì mùa nào mới tập xong liệu trình mà về đội được

- Em về phố núi nhưng anh vẫn ở đây một năm cơ mà, em về rồi sao gặp anh được

- Thế mày không định về à? Về mà giúp thằng Toàn, thằng Vương, giúp Tuấn Anh, giúp đội mình nữa chứ

- Em sẽ về, em sẽ về, nhưng không phải hôm nay

- Đừng có nhây với tao

- Thôi mà, thôiiii

- Thế hôm nay đến đây làm gì

- Nhớ anh nên đến ạ

- Hôm trước mày mò ra sân xem tao đá, hôm qua tao vừa đi thăm mày xong, nhớ nhung cái gì

- Nhớ chứ sao không, đợt trước em ở đây một mình buồn chết, mãi sau này tụi thằng Trọng sang mới đỡ buồn, giờ nó về rồi phòng còn mỗi mình em

- Thế là mày nhớ thằng Trọng chứ nhớ gì tao

- Không phải, em nhớ nó để ông Dũng đem em đi làm bia tập bắn à, em không nghĩ là anh không biết em nhớ anh đâu

- Rồi rồi, tao biết rồi, khiếp chắc ở cùng rồi bị thằng Trọng với ông Dũng lây cho cái tính sến chảy nước, mà giờ làm gì chứ đứng mãi ở đây diễn phim sến sẩm cho ai xem

Như chỉ chờ có thế, Văn Thanh lại cười hề hề kéo tay Công Phượng ra khỏi câu lạc bộ rồi ấn anh vào chiếc taxi vừa được vẫy vội vàng. Công Phượng dù hơi khó hiểu nhưng vẫn mặc kệ, dù sao thằng nô tài nhà anh nó cũng chẳng có gan mang anh đi bán đâu mà. Cơ mà vẫn nên hỏi trước kẻo nó lại kéo mình cùng làm trò con bò gì ở đất khách thế này thì bỏ mọe.

- Mày đưa tao đi đâu

- Hẹn hò ạ

- ...


_____________________

P.s: Viết cho 0421 yêu xa thì không nỡ, mà cho 1710 yêu xa thì gõ phím tưng bừng, đây chắc hẳn là sự khác nhau giữa con ghẻ và con cưng😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip