[0421] Xa mặt liệu có cách lòng (5)
Cre: trên hình
_____________________
Anh Tư và bạn Ỉn có rất nhiều thói quen giống nhau, một trong số đó là viết nhật ký. Những khi không gặp mặt, không chia sẻ được với nhau, anh và bạn sẽ trút hết những nỗi niềm vào cuốn nhật ký, để cho nhẹ lòng, cho vơi đi thương nhớ, cho tinh thần thoải mái hơn. Chẳng cần phải viết những gì hoa mỹ bay bổng, đôi khi chỉ là vài ba con chữ để gỡ rối trong lòng mà thôi.
Ngày dài tháng rộng năm cao
Tối nay em đi học về, chỉ nhắn cho mình cái tin rằng "em mới đi học về", mình gọi lại cho em ngay, nhưng em không bắt máy. Em bảo em mệt nên hôm nay muốn ngủ sớm. Mình biết em mới ốm dậy nên cũng không nói gì thêm nữa, chỉ chúc em ngủ ngon. Em đọc tin nhắn rồi không trả lời nữa. Em giận mình sao?
Ngày dài tháng rộng năm cao
Mình sợ anh còn giận mình chuyện nói dối, nên chẳng dám nghe máy, sẵn tiện mình vẫn đang mệt nên đành nhắn tin muốn ngủ sớm. Muốn nghe giọng anh quá, thôi chờ anh hết giận rồi mình gọi điện đòi anh hát cho nghe vậy.
****
Ngày đi tháng chạy năm bay
Hóa ra không phải Ỉn giận mình, em tưởng mình vẫn giận em ấy vụ em bị ốm. Bé ngốc ơi, anh có bao giờ giận ai được lâu đâu, nhất là khi người đó là em. Nhưng thế cũng tốt, phải để em biết anh giận lên như thế nào, lần sau không dám nói dối anh điều gì nữa. Anh có thể chiều em hết sức nhưng không phải vì thế mà em có thể nói dối anh.
Ngày đi tháng chạy năm bay
Hôm nay anh bảo tuy anh giận mình nhưng anh vẫn lo cho mình lắm, anh bảo giận thì giận mà thương thì càng thương mà. Em biết anh thương em nên em mới không muốn anh phải lo nghĩ nhiều. Nhưng nếu anh đã muốn lo nghĩ thì từ giờ kể cả em có bị hắt hơi một cái thôi em cũng sẽ nhắn cho anh biết mà ngồi lo nhé, cho anh lo cả đời luôn, hứ!
****
Ngày buồn tháng nhớ năm thương
Dạo này trời mưa nhiều quá, mát thì mát thật nhưng đi tập bóng đi đá bóng lúc nào cũng như lội ruộng thế này mãi cũng không được. Mà cứ hễ mình xách giày ra sân là trời lại đổ mưa là sao nhỉ. Mẹ bảo mưa rơi là có lộc, nhưng lộc này nhiều quá con hứng không kịp ông trời ơi! Mát giời nên mấy anh em bên HNFC rủ mình đi ăn lẩu, ừ thì mưa không tập được thì ta đi ăn vậy. Mạnh nói sắp tới mấy anh em được nghỉ dài nên nó sẽ thu xếp qua chơi với Hải mấy hôm. Mình cũng muốn qua với Ỉn, nhưng mà bên quân đội mình quy định ngặt nghèo về việc ra nước ngoài lắm. Tối về kể chuyện cho Ỉn nghe, mình vừa kể vừa an ủi Ỉn không để em buồn, nhưng Ỉn của mình hiểu chuyện lắm, em hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của mình, nên chỉ cười cười bảo anh gửi quà cho em thôi cũng được. Thương Ỉn nhiều lắm, mai phải dậy sớm đi chuẩn bị quà gửi Mạnh cầm sang cho em mới được.
Ngày buồn tháng nhớ năm thương
Từ sáng Hải đã ríu rít kể cho mình nghe chuyện anh Mạnh bảo sẽ sang chơi với tụi mình vài hôm vì câu lạc bộ cho nghỉ dài. Hải con thích nhé, sắp được gặp anh Mạnh rồi. Mình cũng muốn được gặp anh của mình cơ, anh ơi, Ỉn muốn được ôm anh, lâu quá rồi chẳng được trong vòng tay ấy. Tối về anh có kể chuyện hôm nay đi ăn lẩu với anh Huy, anh Mạnh và mấy anh nữa. Anh xin lỗi mình vì anh không đi cùng anh Mạnh qua với mình được. Anh ơi em hiểu mà, từ ngày nhận lời ở bên anh, em đã biết rằng chúng ta sẽ phải chịu thiệt thòi hơn những người khác, em chỉ buồn xíu xiu thôi, vì em biết anh của em không muốn em buồn. Anh không cần tìm cách qua với em đâu, anh gửi thứ gì đó qua cho em là được, để lúc nào em cũng cảm thấy anh luôn có ở đây bên em. Em chỉ cần vậy thôi, anh bảo rằng thời gian sẽ qua nhanh lắm, rồi chúng mình sẽ lại về bên nhau.
****
Ngày này tháng nọ năm nào
Em khoe là hôm nay ra sân bay đón anh Mạnh là lí do phụ, lí do chính là đón... quà của anh cơ. Nhiều đồ như thế chắc em vất vả lắm mới mang về được nhỉ. Nhìn em háo hức mở thùng đồ rồi cười tít mắt nói nhận được quà của anh rồi trông yêu thế. Em ra ngoài tự lập vất vả anh biết chứ, nhưng lúc nào cũng vô tư cười nói bên anh thế là được rồi. Chú ỉn bông đó sẽ tạm thời thay anh ở bên em nhé, em ôm ỉn bông cũng như ôm anh vậy, có giận dỗi bực tức gì cũng coi ỉn bông như anh mà trút giận, đừng để trong lòng em nhé. À nhưng em có đánh thì đánh nhẹ tay thôi, ỉn bông cũng biết đau đấy, hì hì.
Ngày này tháng nọ năm nào
Anh gửi quà cho mình này, gửi bao nhiêu là đồ ăn nữa, rồi anh bảo mùa đông sắp đến nên anh gửi cả túi sưởi, miếng dán giữ nhiệt rồi đủ thứ đồ lỉnh kỉnh cho mùa đông nữa. Anh Mạnh vừa xuống sân bay là rap cho mình một bài vì mấy thùng đồ anh Tư gửi cho mình làm anh ấy suýt nữa bị phạt vì hành lý quá cân. Quà anh gửi mình là chú ỉn bông đang cười híp mắt. Anh bảo tối đi ngủ thì nhớ ôm lấy ỉn, cũng như đang ôm anh vậy. Anh ơi, em cũng chỉ mong anh mập mạp như chú ỉn này thôi, anh gầy quá thì sao em ôm anh như ôm chú ỉn này được. Anh hứa với em là chịu khó ăn uống cho béo lên rồi đó nha, nếu không làm được thì em lôi chú ỉn này ra đánh, đánh đến khi nó gầy như anh thì thôi đấy, há há.
****
Ngày đây tháng đó năm đâu
Dạo này mình thấy hơi bất an. Ỉn vẫn gọi điện cho mình đều đặn, nhưng thời gian của mỗi cuộc nói chuyện cứ ngắn dần đi, những chủ đề trò chuyện dần trở nên nhàm chán. Hay là do hai đứa xa nhau lâu quá rồi, những ký ức chung đã ngày càng trở nên phai mờ, chuyện cũ nhắc mãi cũng nhàm, mà chuyện mới của mình hay của em thì đều không có đối phương góp mặt, kể ra cũng chẳng thú vị là bao. Nhưng cái khiến mình bất an đấy là dạo này Ỉn hay kể mình nghe về một nhân vật mà em gọi là "anh cùng đội". Theo lời em kể, "anh cùng đội" này cũng rất quan tâm giúp đỡ em trong cuộc sống ở bên đó. Nhưng tần suất "anh cùng đội" xuất hiện trong cuộc chuyện trò của mình và em ngày càng nhiều. "Anh cùng đội" giúp em học bài, "anh cùng đội" hay đưa em đi đây đi đó cho em luyện nói, "anh cùng đội" hướng dẫn em và Hải tập luyện mỗi khi đội chia nhóm nhỏ để tập, "anh cùng đội"... Nghĩ đến thật đau đầu.
Ngày đây tháng đó năm đâu
Những ngày tháng ở đây giúp mình học thêm được nhiều thứ, quen biết thêm nhiều người. Các thầy ở đây rất khách sáo nhưng cũng rất nghiêm khắc, các anh em trong đội cũng giúp đỡ mình và Hải con hòa nhập với đội. Trong các anh lớn thì anh Hoàng là hay giúp đỡ mình nhất. Hôm nào học bài mà không hiểu lại vác sách đi hỏi anh, anh cũng rất nhẫn nại chỉ mình từng chút một. Hôm trước được nghỉ tập, anh dẫn mình và Hải đi chơi để cho tụi mình luyện nói và hiểu biết hơn về cuộc sống ở đây. Anh bảo tuy đây chỉ đi thi đấu ngắn hạn, nhưng mình cần phải tận dụng cơ hội để phát triển bản thân hơn nữa. Hôm ấy đi chơi khá là vui, lần sau lại rủ anh đi nữa.
(* Trang nhật ký này hoàn-toàn-không-nhắc-đến anh Tư như mọi trang nhật ký khác.)
****
- Anh Hoàng, anh chờ em lâu chưa?
- Anh vừa tới thôi, Hải đâu rồi Trọng?
- Hải bị đau bụng nên không đi được, hôm nay chỉ có hai anh em mình đi thôi anh ạ, lát về sớm chút để em xem Hải thế nào anh nhé
- Ừ vậy đi thôi, anh đưa em đi chơi làng cổ
Hôm đó là ngày câu lạc bộ nghỉ tập, hai bạn nhở Đình Trọng và Quang Hải vốn đã hẹn với anh chàng tên là Hoàng cùng nhau đi chơi. Nhưng ngặt nỗi là sáng nay Quang Hải ăn bánh ngọt mà không để ý bánh đã hỏng, thế là từ sáng bạn nhỏ này làm bạn với cái bồn cầu, đành phải bỏ lỡ chuyến đi. Nhưng Hải không muốn Đình Trọng vì cậu mà không được đi chơi nên cố gắng khuyên Trọng đi chơi với anh Hoàng. Thấy Hải nài nỉ cộng thêm việc đã sát giờ hẹn với Hoàng, Trọng đành phải đi, trước khi đi vẫn ngoái lại nói với Hải rằng mình sẽ về sớm.
Hôm đó hai chàng cầu thủ trẻ cùng nhau đi dạo chơi ở một ngôi làng cổ. Văn Hoàng - người mà Trọng và Hải gọi là "anh Hoàng", cũng chính là "anh cùng đội" khiến cho anh Tư cảm thấy "bất an" - là người Việt nhưng từ nhỏ theo bố mẹ ra nước ngoài sinh sống. Cậu mê bóng đá, là người Việt đầu tiên tham gia vào câu lạc bộ này, sau có Trọng và Hải xuất hiện nên Hoàng vui lắm. Ngoài bố mẹ ra, chỉ có khi đi cùng Trọng và Hải, anh mới được nói tiếng mẹ đẻ, anh là con một nên rất mong muốn có anh chị em, cho nên Hoàng cũng rất quý hai cậu em này. Dù hai cậu em chỉ ở đây trong thời gian ngắn nhưng không vì thế mà lòng cảm mến của anh dành cho hai cậu em lại giảm bớt, nhất là với Đình Trọng, ừm, có lẽ anh dành nhiều tình cảm cho cậu hơn cho Hải một chút.
Vì sao Văn Hoàng lại dành tình cảm phần hơn cho Đình Trọng? Tuy mới tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng anh cảm nhận được đây là một cậu bé khá tình cảm nhưng có phần e dè, nhút nhát hơn Quang Hải. Văn Hoàng cũng đã gặp gỡ và tiếp xúc với Duy Mạnh khi Mạnh sang thăm Hải và Trọng. Qua những câu chuyện hàn huyên của ba anh em ấy, anh biết nếu như Quang Hải khi còn ở nhà luôn có Duy Mạnh ở bên cạnh chiều chuộng yêu thương, thì Đình Trọng lại thiệt thòi hơn chút vì cái người ta vẫn gọi là "yêu xa" dù hai người đều ở chung một thành phố. Mỗi khi nghe Đình Trọng nhắc đến "anh Tư của em", Văn Hoàng đều thấy ánh mắt Đình Trọng bừng sáng, chứa chan yêu thương và tự hào:
- Anh Tư của em đây này anh, đây là ảnh tụi em chụp chung hôm đi chơi Bờ Hồ
- Anh Tư của em đá bóng hay lắm đó, chơi bóng với anh ấy thích lắm luôn
- Anh Tư hay đèo em đi chơi bằng xe máy, em thích ngồi sau xe anh ấy cực kỳ
- Anh Tư thích ăn bún đậu mắm tôm, cứ rảnh là lại đèo em đi ăn
- Anh Tư thương em lắm, anh ấy cũng chiều em nữa
- Anh Tư của em giờ này chắc đang tập rồi, lúc tập luyện, anh ấy nghiêm túc lắm, em chẳng dám trêu đùa gì lúc đó đâu
- Anh Tư của em blahblahblah
Từ những câu chuyện chắp ghép vụn vặt mà Đình Trọng kể, Văn Hoàng cũng lờ mờ nhận ra được vị trí của "anh Tư" nào đó trong lòng Trọng là không thể thay thế, và cũng cảm nhận được phần nào sự dịu dàng, ân cần mà "anh Tư" nào đó dành cho Đình Trọng. Văn Hoàng cũng hiểu được tình cảm giữa anh với Trọng mãi mãi chỉ là anh em, cho nên anh cũng chẳng tham lam gì nhiều, chỉ cần mỗi ngày được tập luyện cùng em, đưa em đi chơi cho đỡ buồn nơi đất khách, thế thôi là đủ rồi. Khi "anh Tư" không ở bên cạnh, hãy để Văn Hoàng này tạm thời chăm lo cho em nhé, em trai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip