Chương 4: Bento

Chương này cho các bé Bento lên sàn nhé mấy đứa! :))

*******

_ Anh... Anh... - Miku đỏ mặt lấy gối liên tục đánh vào đầu Mikuo _ Mau hết, quên hết cho tôi!!

Mikuo bị đập đến hoa cả mắt nắm cái gối của Miku giật mạnh, cô mất đà ngã thẳng vào người hắn ta. Mikuo một tay cầm gối một tay ôm lấy eo Miku, hai mắt nhìn nhau. Miku đỏ mặt đẩy mạnh hắn ta ra.

_ Đây là cách cô hành xử với ân nhân à? - Mikuo nói

_ Hứ! Ai nhờ anh thay đồ cho tôi à? - Miku lườm

_ Không thay thì chắc bây giờ cô đang nằm trong bệnh viện đấy! - Mikuo khịt mũi ra vẻ tự hào vì cứu được người

_ Đến đây làm gì? - Miku nhìn hắn

_ Trả dù! - Mikuo điềm tĩnh đáp lại

_ Vậy cảm ơn, về đi không tiễn! - Miku nói

_ Cô không định đền đáp ân nhân của mình à? - Mikuo nhếch mép nguy hiểm

_ Đền đáp? Anh nhìn tôi có gì mà đền cho anh? - Miku ngước cổ lên nhìn anh

_ Lùn thì đừng ra vẻ! - Mikuo cốc đầu cô

_ Đau nha!! - Miku xoa đầu

_ Bento! - Mikuo nói

_ Gì chứ? - Miku nhìn

_ Ngày nào cũng làm bento mang đến cho tôi ăn! - Mikuo nói

_ Không rãnh! - Miku khoanh tay vẻ ta đây

_ Không nói nhiều, tôi cứu cô thì cô phải đền đáp! - Mikuo nói rồi đi xuống nhà mở cửa đi về

Miku chết trân, nghe hắn nói xong tự nhiên cô có cảm giác bệnh nặng hơn. Ôi thôi cái tên đáng ghét!

Trong khi đó

Mikuo vui vẻ đi trên đường, tâm trạng tốt một cách không bình thường.

_ Anh Mikuo kìa!!

_ Đẹp trai quá!

Đi đâu cũng gặp các Fan Girl bám theo đến đó, vì anh đang vui nên cũng mặc kệ nếu không họ đã bị anh chửi cho thê thảm rồi.

*****

Sáng hôm sau, Miku dậy thật sớm chuẩn bị Bento. Đang làm giữa chừng thì chợt nhớ còn phải làm cho tên đần ngu ngốc nào đó một phần.

(Lề: Người nào đó đang ngủ thì đột nhiên hắt hơi liên tục.)

Miku bắt tay vào làm hai phần rồi đến trường trong bộ dạng ảo não.

Trường học.

Đang đi thì có ai đó đập vào vai mình cái bốp đau kinh khủng, Miku quay đầu lại định mắng tên đó một trận thì phải ngước cổ lên để nhìn.

_ Nhìn cái gì? Ra chơi giao hàng đấy nhóc! - Hắn ta tùy tiện cốc vào đầu cô một cái rõ đau.

_ Hứ, đồ bạo lực... Nhóc gì chứ? - Miku giận dữ đi vào trong.

Suốt tiết học Miku tập trung không nổi, ánh mắt của bọn con gái nhìn cô trông còn dữ tợn hơn hằng ngày nữa. Chả là lúc sáng khi Mikuo vỗ vai cô đã có vài người nhìn thấy và tung tin, Miku cảm thấy đã ớn lại còn ớn lạnh hơn. Ôi chu choa~

_ Hatsune, mau cho cô biết bài toán này ra bao nhiêu? - Cô giáo trên bục giảng gọi

_ Hơ dạ... À... Ừm... 26 bình phương 2 x 5. - Miku giật mình nhưng vẫn trả lời

_ Tốt.

Nói rồi cô giáo giảng tiếp, Miku thở phào ngồi xuống.

Giờ ra chơi

Hôm nay Miku không còn chạy ào ra như mọi ngày nữa, lí do đơn giản là vì hộp Bento và cái tên ngu ngốc nào đó. Việc cô không ra ngoài khiến cho giáo Viên và đồng bọn bắt đầu cảm thấy kì lạ kèm sửng soota, Miku thở dài cầm cả hai hộp chạy biến đi ra sân sau của trường - nơi có trồng cây anh đào cổ thụ.

Sân sau trường

Miku trèo lên cây ngồi, đặt hộp Bento lên cây xong còn chưa kịp ngồi yên vị thì phía dưới chân như bị ai đó bắt lấy kéo xuống khiến cô ngã chúi đầu xuống đất, may mà không sao.

_ Hic... Đau chết!! - Miku ngồi bệt dưới đất, hai chân mềm nhũn vì rát, vết thương hôm qua bị rách rồi.

_ Không sao đó chứ?

Giọng nói này quen lắm nha, Miku bực dọc không thèm nhìn hắn lấy một cái. Nói

_ Sao trăng gì chứ? Có điên hay không mà kéo tôi từ trên đó xuống?

_ Ai bảo cô trốn? - Hắn ta nói vẻ như không có lỗi vậy

_ Xì! - Miku đứng lên, trèo lên cây tiếp

_ Chân đau mà vẫn trèo được sao?

_ Kệ tôi! - Miku ngồi lên cây nhìn xuống

_ Đồ ăn của tôi đâu? - Hắn nói

_ Đây! - Miku ném hộp Bento vào mặt hắn ta

Mikuo mở nắp hộp ra và sốc":))

_ Ăn không? Không ăn thì trả đây!! - Miku miệng nhai miếng xúc xích thấy thế liền nói

_ Ăn phần của cô, đưa đây!! - Mikuo đứng dậy giật lấy hộp Bento của Miku thay vào đó là hộp của mình

_ Ơ... Cái nào chẳng như nhau? - Miku bĩu môi cầm hộp Bento của Mikuo ăn.

Hắn thấy vậy khẽ cười, cũng được đó chứ. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện có vẻ rất vui mà không để ý thấy cô gái với mái tóc dài tay ôm chặt thỏ bông, ánh mắt rực lửa, tay như muốn cấu xé con thỏ ra từng mảnh.

******

N

gày hôm sau, Miku tiếp tục làm hai hộp Bento mang vào trường.


_ Hôm nay cô có bỏ độc không đấy? - Mikuo giật lấy hộp Bento của Miku rồi đưa cho cô hộp của mình

_ Không ăn thì thôi đừng nói nhiều! - Miku ngồi trên cây nói

_ Lỡ cô bỏ thuốc xổ vào cũng nên! - Mikuo vẫn nhây nói

_ Trả đây! - Miku chìa tay ra, Miku thấy vậy gấp miếng trứng bỏ vào miệng

_ Tôi lỡ ăn rồi, không trả!

Miku lườm hắn một cái rồi ăn tiếp.

Ngày thứ hai

Miku vẫn tiếp tục làm hai hộp, mỗi ngày một món cho cả hai ăn.

Và ngày qua ngày cứ tiếp tục như thế, khoảng cách của họ có lẽ đã gần nhau hơn rất nhiều, mỗi ngày đi học, dưới sân trường luôn có một cặp nam nữ một lùn một cao đi với nhau. Tất cả mọi người trong trường cứ nghĩ họ quen nhau, vài người thì ghen tức vài người thì ủng hộ gán ghép cho những cái tên như cặp đũa lệch đáng yêu hay nấm lùn và cây cổ thụ chẳng hạng. Vài lần Miku cũng ngượng, chỉ là thân nhau quá thôi mà...

_ Này, nghĩ gì đấy? - Mikuo lên tiếng làm cô giật mình

_ Không có gì! - Miku nói rồi gấp miếng cơm bỏ vào miệng

Mikuo cũng im lặng ăn tiếp, lát sau mới nói

_ Hôm nay qua nhà cô chơi nhé?

_ Cái gì? Không...

_ Trả lời là đồng ý! - Mikuo nói

_ Nhưng.. 

_ Rồi, đồng ý đấy nhé! - Mikuo nói rồi cười hê hả

_ Đồ đáng ghét!! - Miku ngồi ở trên rủa thầm.

_ Vậy mà vẫn có người thích đấy chứ! - Mikuo ngước lên, bất ngờ hai ánh mắt chạm nhau... Rất lâu... Cũng chẳng hiểu vì sao mà Miku đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, không ai nhìn ai nữa.

Gió nhẹ nhàng thổi qua làm lá cây kêu xào xạt nhẹ nhàng, Miku ngẩn đầu lên trời, cảm xúc hỗn độn một cách kì lạ...

*****

T

rưa hôm đó Mikuo đến nhà Miku như đã nói, nhìn thấy Miku đang ngồi xem tivi nên cứ thế tùy tiện ngồi kế bên.

_ Tùy tiện nhỉ? - Miku mắt vẫn hướng về màn hình nói

_ Cám ơn vì đã khen! - Mikuo giở giọng trêu

_ Ai khen anh chứ? - Miku quay ngoắc sang nhìn Mikuo rồi xem phim tiếp

_ Này! - Mikuo lay người Miku

_ Gì?

_ Tôi đói.

Miku bất động vài giây quay sang nhìn hắn với ánh mắt ‘Đói kệ mi’ rồi xem phim tiếp

_ Này! - Mikuo lại lải nhải xuyên suốt, cuối cùng Miku phải chịu thua xuống bếp lục đục mang ra một đĩa cơm

_ Không ăn! - Hắn nói

_ Anh đói không ăn thì ăn cái gì?

_ Cơm Bento. - Mikuo nói

Miku hậm hực vào trong nấu, hắn ở ngoài thản nhiên tựa mình vào ghế xem phim. Hắn thích ăn Bento của Miku làm cho anh hơn là cơm nhà làm nên lúc đến đây chả thèm ăn gì ở nhà.

Một lát sau, Miku mang ra hai dĩa cơm Bento. Hắn nhìn cô vẻ khó hiểu

_ Tôi cũng chưa ăn nên làm hai phần, có gì sao? - Cảm thấy ánh mắt đó của hắn Miku mới giải thích.

Mikuo không nói gì chỉ cười nhẹ, khoảnh khắc đó Miku cảm thấy tim mình như loạn nhịp...

___________________________

Xong, ai hóng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mikumikuo