Chương 13 Ba viên thuốc trắng
Nhã Tịnh đến biệt thự như nhà mình, cô ta nhìn Lam Khả Vi một cách đầy khinh thường hổ danh con gái nhà họ Lam cái gì cũng có thể làm được. Thậm chí đến người đàn ông của Nhã Tịnh cô đây cũng có thể rơi vào tay cô ta. Nhưng đáng tiếc Lọ Lem không thể làm Lọ lem thực sự trong truyện cổ tích được rồi. Chậm chân một bước thua cả ngàn bước.
"Sao yêu cầu của tôi không quá đang chứ Phàm.thiếu.phu.nhân" Nhã Tịnh gằm từng chữ cuối
"Cô ăn nói cho cận thận, yêu cầu ấu trí đó cũng bắt thiếu phu nhân của chúng tôi thực hiện thì nằm mơ đi"
Phàm Dư Hàn cũg không biết là vô tình hay cố ý mà lại về nhà đúng thời điểm này. Dạo này anh rất bận, thường ngày luôn ở tai công ty khó khăn lắm mới có thể về nhà. Nhưng vừa về lại nhìn thấy cảnh này thì thấy đau đầu. Không biết lại có chuyện gì xảy ra nữa đây.
"Anh...."
"Lam Khả Vi vào phòng nói chuyện với tôi" Phàm Dư Hàn ngắt lời Nhã Tịnh.
Căn phòng có mười phần thì chín phần lạnh lẽo cảm giác không phải là phòng dành cho người nữa. Lam Khả Vi trời không sợ đất không nhưng trước mặt Phàm Dư Hàn cũng có phần phải e ngại. Có việc gì anh ta không thể làm chứ, giết người phóng hoả khiến cô không thấy xác chắc chắn với anh ta không phải chuyện gì khó. Mặc dù học võ nhưng Lam Khả Vi vẫn luôn cẩn thận quan sát.
"Tôi biết...việc kết hôn này do ba mẹ tôi tự bày trò ra"
"Vâng"
"Vì thế để đôi bên cùng có lợi....tôi sẽ để ngôi nhà này lại cho cô. Cô muốn đi hay ở là tùy, giữa chúng ta trừ trước mặt ba mẹ và người nhà tôi thì coi như là đôi bên không hề quen biết như trước kia. Cô thấy thế nào ?"
"Vâng"
"Quyết định vậy đi, không cần lo lắng trong lúc cô ở đây người làm cũng nghe lời cô. Mọi thứ đều thuộc về cô chỉ trừ một thứ....tôi sẽ chuyển ra ngoài, khi nào có người nhà đến chỉ cần cả hai có mặt diễn xuất một chút"
Không lâu thì cuộc nói chuyện kết thúc, chuyện không khó mà lại quá dễ khiến người ta ngạc nhiên.
Tại hội quán đấu võ Mộc, chủ nhân của nó cũng tên là Mộc thì đang nhìn thấy bao cát bị đánh thảm thiết. Con nhóc này, mấy tháng không thấy xác không thấy người không thấy, điện thoại cũng không gọi. Khi trở lại thì ra sức mà lột da bao cát của võ quán cô đây. Nhìn xem đã hơn ba tiếng rồi mà vẫn chưa có ý định dừng lại. Nếu là đứa khác vào đây chắc cô phải đuổi ra ngoài không đánh cho bất động tại chỗ luôn nữa.
"Cô nương à...chỗ của chị là chỗ luyện võ chứ không phải chỗ cho em xả giận"
"Tránh ra em muốn đánh"
"Thôi chị xin mày....nghỉ đi có gì tức giận kể với chị không thì tìm con bé Như Như mà kể đi. Bao cát nó đang kêu thảm thiết kia kìa"
Ba tiếng với Lam Khả Vi chưa là gì so với hồi cô hai mươi, nhưng hôm nay cô cũng đành dừng lại ở đây để hôm sau đánh tiếp. Cô biết chứng bệnh trầm cảm của mình đang có khả năng biến chứng thành muốn đánh người. Nhưng giờ có ai để cô đánh chứ, người trước giờ cô luôn cho là tốt thì coi cô là xấu, những người yêu thương cô thì chẳng còn bao nhiêu. Đến ngôi nhà đó cũng có thể giao cho cô thì có việc gì anh ta không thể làm chứ, mọi thứ cô có thể nhẫn nhịn nhưng cô không hiểu gần đây mỗi lần thấy Nhã Tịnh hay đám người làm đó cô lại muốn đánh cho họ thừa sống thiếu chết. Nếu không phải cô luôn mang thuốc theo mình thì không biết bản thân phát điên thêm ba lần nữa.
"Mỗi người một cảnh...nhìn chị đi hai mày cả mấy tuổi đầu đã làm nên cái trò trống gì đâu, có mỗi đánh nhau với dạy võ là giỏi"
"Em về đây"
"Ơ....con bé này....này chị nói với mày nghe nếu cảm thấy không hợp thì tự động rời xa đi. Mày đi rồi thì mọi thứ coi như xong mà" Mộc gọi với
"Biết rồi lúc đó không có chỗ đi em sẽ ăn bám chị. Đi đây. Bác côn về đây ạ"
"Ừ nhớ để ý đến chân tay nghe con"
Ba Mộc nhìn đứa cháu của ngươi bạn đi khuất dần mà thở dài, cuộc đời con bé rồi sẽ đi đến đâu....
Tại một nơi khác Thiệu Khiêm đang xem lại camera quán bar, không ngờ người mà anh đụng trúng hôm trước lại là Lam Khả Vi. Đúng là hữu duyên, mọi thứ rắc rối đều do anh gây ra thế mà cô ta lại giám nghe lén cuộc nói chuyện của anh.
"Sắp xếp đi...tôi không muốn ngày mai cô ta nhìn thấy mặt trời"
Thôi thì xin thứ lỗi nhé Phàm Dư Hàn người của mày đành rời xa mày nhanh một chút....
Hôm nay là ngày nhận lương, vì vậy mặt ông chủ hay nhân viên của quán có một chút gì đó phấn khích. Cả tháng chỉ mong mỗi ngày này thôi mà, nhưng không biết từ nơi nào đó A Tùng đang hốt hoảng gọi người đến cứu.
"Tụi mày chạnh họng nó cho nó uống" cả đám người đang vây quanh Lam Khả Vi, họ đang cố gắng cho cô uống một thứ thuốc gì đó. Không hiểu làm sao hôm nay mọi chuyện vẫn bình thường nhưng đến lúc gần về thì xảy ra cớ sự này.
"Mấy người dừng tay"
"Anh em ngăn chúng lại, còn mày nhanh cho nó uống"
Lam Khả Vi vùng vẫy, mấy tên mình nẩy xăm trổ này lại gây sự, trong lúc không chủ động cô có nặng lời với chúng ai ngờ bọn này lại tính động thủ cho cô uống đến viên thứ ba thứ thuốc màu trắng, muốn nôn ra không được, nuốt vào không xong giờ muốn đánh chúng cũng khó, làm thế nào đây.
Cả một đám người đang tranh cứu người, một đám thì ngăn cản không được. A Tùng thấy tình huống không ổn liền gọi người cấp báo, chẳng mấy chốc sẽ có người đến.
Mà đúng như vậy, trong mười mấy phút sau A Tùng trố mắt nhìn Phàm tổng của Phàm thị. Anh đâu có gọi người này chứ, sao anh ta lại ở đây....Chuyện...chuyện này là thế quái nào. Mà thôi chỉ cần cứu được Lam Khả Vi là tốt rồi.
Theo sau Phàm Dư Hàn là một đám cảnh sát và vệ sĩ, anh nhận được tin báo là có chuyện khẩn từ tên bạn thân. Không ngờ trước mắt lại gặp "người quen"
"Dừng xe...mau dừng xe...khụ"
Lam Khả Vi sau khi được cứu thì bị tống cổ lên xe, nhưng đi được một đoạn cô cảm thấy voo cùng khó chịu chỉ muốn xuống xe ngay tức khắc nôn hết sạch mọi thứ ra khỏi cái bụng đang réo ầm ĩ.
"Ọe...ọe....ọe....phù....phù"
"Này không thể nằm đây được đâu" Phàm thiếu bất lực nhìn "người quen" vừa nôn xong lại nằm ra giữa đường "ngủ". Không phải nhận lời của tên Lăng Siêu chết giẫm kia thì anh cũng mặc kệ. Không lẽ đi về luôn, đúng và Phàm Dư Hàn lên xe đi thẳng. Nhưng đi được chưa đầy một phút đã dừng xe, thôi thì anh rủ lòng thương với "người quen" còn tên nào đó đang công tác nước ngoài anh sẽ xử sau.
Một buổi sáng thứ bảy "mộng mơ" Lam Khả Vi bật dậy vì tiếng chuông điện thọai. Không đúng cô...đang ở đâu ? Kiểm tra xong quần áo vẫn còn nguyên, cô nghĩ đến phương án xấu nhất là mình bị bắt cóc.
"Cạnh"
"Bọn khốn hôm qua bà đây còn hiên hôm nay thì...chuẩn bị chết đi" Lần này một là cô chết hai là cả bọn nhà nó chết.
___________________
Nhân dịp năm mới sắp đến Mộc chúc cả nhà năm mới vui vẻ bình an may mắn và thật nhiều thành công, năm mới nhiều điều mới cũng như chăm chỉ hơn năm cũ. Quà lì xì cho cả nhà sẽ là chương 14 vào một ngày đặc biệt của năm mới sẽ nhanh đến thôi. Chương 14 sẽ có sự chuyển mình mạnh mẽ hy vọng mọi người ủng hộ.
Mộc thân gửi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip