Chương 14 Cảm giác này
Cánh cửa lật mở, một cú đá trúng đích dứt khát tung ra khiến người bước vào giật mình
"A"
Khay thức ăn văng tung tóe khắp nơi, người thì thì may có đám người phía sau đỡ kịp. Ở bên trong Lam Khả Vi từ ánh mắt tức giận chuyển thành kinh ngạc, cô tưởng người bước vào là....ai ngờ lại là Mạc Tiểu Tâm.
"Học tỷ chị dọa chết em rồi"
"Xin lỗi....chị tưởng là...."
"Haizzz ....." Tiểu Tâm tự an ủi bản thân mình, cô biết khả năng của học tỷ rất cao. Hôm nay được "thưởng thức" đúng là hơn người. Cái mạng này của cô đang còn rất may mắn đó.
Trên bàn ăn không ớt lời của Phàm phu nhân vì lo lắng thì toàn bộ những người còn lại đều im lặng. Lam Khả Vi chỉ nhớ hôm qua cô bị cho uông thuốc, sau đó thế nào thì cô chẳng nhớ nữa.
"Tiểu Vi phải ăn nhiều thật nhiều vào, dạo này con gầy lắm" Phàm phu nhân liên tục gắp thức ăn vào bát cô khiến bát cơm sắp đầy rồi.
"...."
"À mà đúng còn quên chưa nói....từ nay con không cần làm ở mấy chỗ đó nữa. Thiếu tiền nói mẹ, mẹ sẽ đưa. Không thì bảo Dư Hàn cũng được, không cần ngại người nhà cả"
Bà thưc sự muốn cưng chiều con dâu lên tân trời, trước kia con bé ở nhà bà không lâu đã được bà chiều rô. Hai cha con nhà kia đem vứt xó luôn.
Hôm nay theo lịch khám bình thường Lam Khả Vi sẽ đi khám tâm lí, không muốn ai biết nên cô đi như một tên trộm. Đáng lẽ sẽ đến sớm hơn mà lại ma xui quỷ khiến thế nào đến muộn. Lam Khả Vi biết Mộc khá bận cả chuyện ở võ quán lại mở thêm phòng khám tư nhân kiếm thêm thu nhập. Đã lâu lắm rồi cô không đến đây, nhưng lúc này cô muốn giải tỏa hết tâm trạng của mình.
Tình trạng của Lam Khả Vi thế nào Mộc là người nắm rõ nhất, đứa nhóc này đối với cô mà nói thì như em gái ruột trong nhà. Bởi lẽ để cho Khả Vi an tâm nên cô mới gọi bệnh của con bé là trầm cảm chứ bệnh này của Khả Vi là do đau thương hình thành nên. Sau một quá trình không có lỗi thoát con người chỉ biết tức giận để có thể tự vệ chính bản thân.
"Kể chị nghe ngoài việc của Phàm gia còn ai gây ra áp lực cho em. Bình tĩnh kể hãy nhập vai một chút vào kẻ đó"
Lam Khả Vi nắm chặt tay bắt đầu kể những việc coi như không phải của cô...bắt đầu từ chuyện của bà ta không phải mẹ ruột của cô cho đến những việc gần đây. Cô nhớ lại.
Ngày hôm đó Nhã Tịnh đến biệt thự, được mấy người làm coi như thiếu phu nhân. Cô biết bản thân có thể tiết chế được việc này cũng biết mình đang ở vị trí và tầng lớp nào. Nhưng mà lúc sau cô ta gọi cô ra nói chuyện và nói nhưng lời rất khó nghe.
"Cô biết tôi và Dư Hàn yêu nhau, vậy mà còn dùng cách thật bỉ ổi để có anh ấy"
"....."
"Đây là đơn ly hôn cô kí đi sau đó hãy đưa cho Dư Hàn kí. Chúng ta ai thuộc về nơi đó. Ok ?"
"Nếu tôi nói không thì sao ?"
"Không haha...một đứa con gái lẳng lơ dùng thể đoạn để lên giường của chồng tôi mà nói không sao. Cô có biết cô càng ở đây Dư Hàn càng ghét cô không ?"
Lam Khả Vi mỗi lần kể cô lại sợ mình lên cơn tức giận, lúc đó cô cảm nhận mình không giống người nữa. Dù ai tốt ai xấu cô cũng đánh hết, muốn tra tấn họ mang lại cho họ đau thương. Để những đau thương của cô suốt hai năm qua không còn tồn tại.
"Em rất ghét người ta gọi mình là đứa con gái....em rất sợ lúc đó em chỉ muốn đánh người"
"Bình tĩnh....hút thở đi nào....thật chậm"
Bác sĩ Mộc suy nghĩ trong chốc lát để tâm trạng Lam Khả Vi có thể bình ổn trở lại, con người luôn có những giới hạn riêng của bản thân. Nếu cứ ép buộc và nhắc lại những chuyện của quá khứ sẽ khiến người ta trở thành không kiểm soát. Cách tốt nhất để tiết chế được sự sợ hãi và nổi giận để tự vệ chỉ là sử dụng thuốc mà thôi. Còn một cách nữa nhưng không biết có thể sử dụng hay là sẽ gây ra hậu quả gì.
"Trước tiên chị vẫn sẽ đưa thuốc cho em uống. Nhớ lời chị dặn không được đi làm ở bar nữa. Đặc biệt là hạn chế tối đa những lần chạm mặt những người của nhà họ Phàm cũng như Nhã tiểu thư đó"
"Vâng"
Một tuần sau mọi thứ vẫn cứ bình phàm như vậy, đúng là tối đa những lần chạm mặt trở thành không chậm mặt đã hơn một tuần lễ. Đối với Lam Khả Vi cô chỉ kết hôn vì họ nói đó là niềm mong mỏi của ba cô khi còn sống. Với lại cô vẫn luôn tin tưởng vào một thứ khác có thể đổi thay....nhưng mà cuối cùng thì chẳng có gì đổi thay cả.
"Khả Vi tao nói mày nghe sắp tốt nghiệp rồi đừng gõ bó mình nữa. Không giống trong ngôn tình được thì hãy tự tìm lấy một người thực sự yêu mày."
"Ngồi đi để tao lấy nước" Lam Khả Vi vừa định ra ngoài lấy nước thì.....
Cùng lúc đó cánh cửa căn phòng không được phép vào bỗng lật mở. Phòng cô và thư phòng của Pàm Dư Hàn đối diện nhau, đó là sự sắp xếp của Phàm phu nhân vào lần trước bà đến thăm. Bà nói như vậy mới tốt nên cô nghe theo, lúc cùng Như Như nói chuyện cô không đóng cửa, quang minh chính đại nói chuyện. Nhưng Lam Khả Vi và Nhã Tịnh nhíu mày nhìn nhau. Nhã Tịnh coi như không nhìn thấy mà đi thẳng, nếu để con nhỏ này biết cô lấy đi hồ sơ thì chết chắc. Hôm nay đúng là đen đủi khi gặp phải nó. Đến bao giờ thì nó mới chết đi cho đỡ khuất mắt cô.
"Nhã Tịnh"
Một giọng nói làm kẻ nào đó lạnh cả người. Không phải Phàm Dư Hàn nói anh đi công tác đến cuối tuần mới về sao, hôm nay mới thứ sáu sao đã về rồi. Nhã Tịnh cũng tranh thủ được nghỉ diễn để đến "lấy đồ" không ngờ lại đúng là quạ đen lại gặp tiếp quạ đen.
"Anh về rồi...mau làm chủ cho em"
"Tay em cầm hồ sơ của anh" Phàm Dư Hàn nhíu mày
"Phải hôm nay anh không nói về nhưng linh cảm nói anh về nên đến đây tạo bất ngờ. Ai nghĩ được là em thấy vợ anh đang lấy gì đó trong phòng anh, dật mãi thì ra cái này" Từ "vợ" Nhã Tịnh cố gắng gằm một cách bình tĩnh nhất.
"bốp bốp bốp" tiếng vỗ tay từ phía sau vang lên.
"Phàm thiếu tôi không ngờ anh đã có vợ mà còn dám để tình nhân đến nhà và nói dối một cách trở trẽn đến vậy đó..."
"....."
"Tôi nói cho anh biết hôm nay để bà đây sẽ đòi lại công bằng cho Khả Vi. Dám đắc tội với bạn của tôi"
"Đủ rồi" trăm năm một lời, không biết thế nào Lam Khả Vi và Phàm Dư Hàn lại nói ra cùng hai từ.
Như Như quét mắt nhìn Nhã Tịnh bằng ánh mắt khiêu khách. Lại đây bà chấp hết, có ngon thì lại đây đánh bà một cái xem nào. Nhưng chưa gì đã bị con bạn thân kéo vào phòng. Hại cô tức chết, đáng lẽ phải cho tên bạn ngủ ngốc của Lăng Siêu biết được bộ mặt của con mụ Nhã kia chứ, hiền quá bạn cô quá hiền rồi.
Phàm Dư Hàn cũng không nói nhiều anh lấy tài liệu từ tay Nhã Tịnh rồi nói cô xuống nhà, anh đi vào thư phòng. Anh không phải thằng ngu mà không biết nhưng vẫn muốn rõ đáp án nhất thì cần thêm thời gian.
Sinh viên năm cuối thường thì rất ít tiết, nên hôm nào có tiết thì mới phải lên còn phần đông thì sẽ tìm tài liệu rồi đến thư viện chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp rồi làm luận án tốt nghiệp sắp tới. Nhưng hôm nay trưởng khoa của họ lại bắt tất cả sinh viên của lớp một khoa quản lí kinh tế đến phòng học để nghe giảng đạo gì đó. Trước đó trong thông báo còn có những từ đe dọa "nếu ai không đến thì đừng mong tốt nghiệp".
"Rất tốt đúng là không phụ lòng của giáo sư đây. Các em biết Phàm thị chứ, đặc cách cho lớp một đó sẽ là một buổi cùng Phàm Dư Hàn nói chuyện về thực hành với những gì đã học trong bốn năm qua"
Cả lớp hà hốc mồm sau đó, tiếng vỗ tay vang như sấm ai chẳng biết mỗi khi có nhà kinh doanh đến thì là cơ hội cho đám sinh viên thể hiện rồi lựa chọn thực tập. Lần này nghe nói là Lăng thị nhưng không ngờ lại là Phàm thị nhưng dù tập đoàn nào thì trong tam thị nổi danh thì đã tốt lắm rồi.
"Hừ...đúng là oan gia là oan gia. Tao vẫn còn tức vụ lần trước"
"Đừng nói nữa"
Phàm Dư Hàn bước vào quét mắt nhìn một lượt rồi dừng lại ở một chỗ gần như đầu lớp. Dạo này anh sao vậy, anh cũng không biết nhưng kí ức của buổi tối hôm đó cứ mỗi lần nhìn thấy Lam Khả Vi lại hiện về. Một "người quen" với khuôn mặt trắng bệch được anh giúp đỡ cảm giác này như là trái tim anh hay ánh mắt anh luôn tìm về hướng của Lam Khả Vi chỉ cần cô or trong phạm vi anh có thể nhìn thấy, sao nó lại giống với tình cảm của mấy đứa nhóc 17, 18 thế này ?
Hình ảnh ôm cô từ xe đến nhà rồi từ nhà về phòng đặt cô xuống giường. Sau đó không muốn về phòng mình nữa. Khuôn mặt khiến anh có cảm giác bình yên, trái tim cũng cứ thế mà lỡ mầy nhịp. Tay anh chạm vào khuôn mặt cô giữa sự ấm áp và lạnh lẽo. Đáp án cuối cùng là......
------------------
Vote mạnh tay nào.....Tết nhất hết rồi...chuẩn bị đi học lại. Các chế sẵn sàng chưa ????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip