Chương 20 Chờ và biến

Hai tuần sau.....
Trên đời này sẽ không có nếu như mà chỉ có thực taị mà thôi. Lam Khả Vi đã đến thành phố D đến nay là tròn hai tuần, mọi thứ ở đây dê dễ dàng hơn cô nghĩ nhiều lắm. Hôm nay còn nhận được thông báo đi làm nên niềm vui lại nhân lên gấp bội. Chỉ có một thứ là buồn gấp bội khi cô luôn có cảm giác sắp có chuyện xảy đến mà thôi.
'Hôm nay ăn sang hơn chút chắc cũng không sao' cô nghĩ thế và bắt đầu chọn đồ mà không hề hay biết có một người vẫn luôn đi theo cô không điểm dừng. Anh biết nếu xuất hiện lúc này chỉ đem lại khổ đau cho cô mà thôi, hãy thứ lỗi cho anh khi đã đến nơi này.
'Lam Khả Vi đợi anh giải quyết xong mọi thứ sẽ đón em về. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu có được không?'
Trưởng thành và thơ ấu đã là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Phàm Dư Hàn ngay cả người quan trọng nhất cũng không nhận ra thì chỉ là đồ vô dụng mà thôi. Trong lúc mọi thứ vẫn là mớ hỗn độn thì anh vẫn phạm phải thứ sai lầm mà không ai có thể tha thứ.
'Phàm....thiếu.....' chưa nói hết câu Lam Khả Vi đã không thể nói tiếp. Phải anh ở trước mặt cô thế nhưng hai người không khác gì người dưng. À phải từ trước đến giờ vẫn là không quen biết đó thôi.
'Làm phiền tránh đường giùm tôi. Cảm ơn'
Hai người lướt qua nhau nhưng những tiếng 'thịch thịch thịch' đang đập nhay trong lồng ngực họ. Anh muốn nắm tay cô, ôm cô thật chặt nhưng anh không đủ cam đảm. Anh sợ anh rất sợ nếu cô phát hiện ra sự thật rằng chính anh đã giết chết đứa con của hai người thì lúc đó sẽ không phải hận nữa mà cô sẽ giết anh sẽ tự đầy đoạ bản thân mình. Không không thể không thể để cô biếg dù thêm bao lâu đi chăng nữa anh sẽ giết tất cả những kẻ nói cho cô biết sự thật này.
'Nhã Tịnh' hai chữ trên màn hình nhấp nháy
'Alo' giọng nói có phần bình thường hơn.
'Anh à có chuyện rồi nhanh về công ty'
'Được'
Đầu giây bên kia Nhã Tịnh ngồi trên ghế tổng tài của Phàm thị mà đắc ý. Chẳng mấy chốc nữa thôi Thiệu Khiêm sẽ lấy được cái công ty này cô ta cũng sẽ được an vị trong cái ghế này. Hừ đến lúc đó cô sẽ cho Phàm Dư Hàn biết từ chối lên giường của đại minh tinh cô đây thì sẽ nhận hậu quả gì. Đừng trách cô ta ác nếu trách thì hãy trách Phàm Dư Hàn quá yêu Tiểu Vi Vi - Lam Khả Vi của hắn mà thôi. Ha ha ha ha.
Sáng sớm hai ngày tiếp theo truyền thông bắt đầu đăng tin 'Phàm thị bị viện kiểm sát điều tra nội bộ', 'Phàm Dư Hàn có khả năng sẽ bị bắt' , 'Thiệu thị có khả năng thâu tóm Phàm thị không còn xa', 'Cổ phiếu Phàm thị giảm mạnh'.
Lúc này từ trên xuống dưới Phàm thị đều loạn chỉ có hai căn phòng lãnh đạo vẫn bình thản. Nhiều nhân viên bắt đầu đình công xin nghỉ việc sau buổi chiều qua viện kiểm sát đến và tịch thu nhiều tập tài liệu nghi là trốn thuế.
'Thời gian tới vất vả cho con rồi'
' Vâng thưa ba'
'Lần này chúng đừng trách ta ác'
Phàm Dư Hàn biết trận chiến này thế nào cũng xảy ra nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Ngày hôm trước không ngờ Nhã Tịnh có thể trở mặt nhanh như vậy
'Anh chuẩn bị vào tù là vừa đi. ha ha cả lãi già nhà anh nữa. À còn cả Lam Khả.....gì nhỉ.....à Khả Vi. Đúng Lam Khả Vi không phải anh yêu cô ta đến chết sao ? Vậy mà lại làm nhiều chuyện như vậy. Không biết khi cô ta nghe tôi nói có sao không ?'
'Cô nghĩ tôi sẽ để nó xảy ra'
'Ha ha đợi xem ai sẽ thắng'
Đúng như dự đoán ngày hôm sau, người nhà họ Thiệu chính là em họ Thiệu Khiêm công tố viên Thiệu Tùng đã mang đến lệnh bắt giữ khẩn cấp. Cả thế giới kinh tế như chao đảo xuất mấy ngày qua nay lại càng giảm mạnh. Mọi cáo buộc đều chỉ đổ dồn vào Phàm Dư Hàn.
'Đợi tôi chơi xong trong đó sẽ về'
'Vâng' Trợ lí Vương không do dự vì anh ta vẫn còn chuyện cần làm.
Lúc này ở thành phố D Lam Khả Vi lên hết TV lại điện thoại để xem tin tức. Mới có mấy ngày sao lại thế này chứ, hôm trước cô còn mới thấy Phàm Dư Hàn cơ mà.
'Sao chuyện gì mà bạn yêu lại gọi tớ nữa'
'Như Như chuyện đó không sao chứ ?'
'Có sao, anh ta bị bắt rồi'
' CÁI GÌ ?'
'Lam Khả Vi tao nói với này lần cuối đừng nghĩ đến Phàm Dư Hàn nữa. Mày đừng bao giờ quên chuyện trước kia'
'Nhưng mà tao....'
'Tút tút tút'
Không phải chuyện của mình, thực sự không phải là chuyện của cô. Nhưng cô vẫn thích lo chuyện bao đồng. Người đó đâu cần cô lo lắng cơ chứ.
' Tôi nói cho anh biết anh không thể ra khỏi đây đâu'
'Vậy tôi sẽ anh cậu sẽ vào đây với tôi thôi'
' Hừ mày nghĩ đơn giản vậy sao. Mày nghĩ vào đây là chuyện chơi sao ?'
Đang định nói tiếp thì có thêm công tố vào nên Thiệu Tùng giữ lại phong thái ban đầu. Cùng lúc đó hắn nghe một tin chẳng mấy tốt đẹp. Cùng lúc đó nhìn thấy Phàm Dư Hàn đang cười lạnh nhìn hắn.

------------------

Chap này ngắn quá thôi.... Nhưng vì để chấp sau thâm gấp đôi nên mem thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip