Chương 23 Câu nói vang vọng

Màn đêm buông xuống sau những gì xảy ra thành phố có vẻ bớt ồn ào hơn một chút. Nhưng tại một nơi nào đó những chiếc xe cứ nối đuôi nhau chạy về khu biệt thự ngoại ô của Thiệu gia. Từ kẻ ở người làm đều bị đuổi đi không một chút nhân tính.

Tại ghế chính giữa tại nhà lớn của khu biệt thự Phàm Dư Hàn ngồi đó như một vị vua hay nói đúng hơn là một con sói chuẩn bị sẽ hành hạ, tra tấn người ta đến chết. Khuôn mặt không chút cảm xúc đôi mắt dần chuyển thành đỏ âu. Nhìn mà khiếp sợ, nhưng đôi môi của anh vẫn luôn nở nụ cười lãnh khốc. Mọi người đều biết sắp tới sẽ có thảm họa xảy ra.

'Hừ......để xem hôm nay tao chết hay mày sẽ chết hahaha'

'Rầm' một cú đá khiến Thiệu Khiêm bay xa cách đó hơn một mét. Nhưng mới chỉ là khúc dạo đầu mà thôi.

'Người đâu chuẩn bị roi cho ta'

Ở tại sân bay có một đám người đi cùng là một cô gái có vẻ mặt lo lắng, bước chân của cô ngày một nhanh hơn.

'Vút.....vút.....vút' hàng loạt tiếng roi vang lên. Kẻ treo trên dây đẫm máu nhìn cảm thấy vô cùng tội lỗi. Nhưng những màn đó vẫn còn tiếp tục, ai cũng biết Phàm hội một khi đã ra tay thì không có hai từ nhân đạo thuộc giới Hắc Đạo nhưng cũng ít khi xuất hiện nhưng một khi ra tay thì tàn khốc dã man không ai bằng.

'Muốn sống thì hãy đưa con chip ra đây'

Con chip anh cần để xem thông tin mật của một số tên phản bội và những bằng chứng để ép Thiệu gia xuống con đường tự sát. Phàm Dư Hàn rất thông minh nhưng anh cũng không thể xem thường Thiệu Khiêm một con cáo già đang lớn dần và sau này chắc chắn còn nguy hiểm hơn cha hắn. Hừ nếu không diệt cỏ tận gốc hậu họa sẽ còn rất lớn.

'Mày nghĩ mày thắng được tao sao hahaha lát nữa thôi sẽ có người đến tìm mày đó'

'A hình như đến rồi. Mày nên tiếp đón cô ta đi nào hahaha'

'Vút.....vút.....vút' những tiếng roi tiếp tục vang lên nhưng Thiệu Khiêm quả là một tên cứng đầu.

Trợ lí Vương thông báo cho Phàm Dư Hàn tin xấu phải với anh lúc này là tin rất xấu. Hắn dám..... 

'Phàm tổng chúng ta nên đổi người rồi chứ' Trợ lí của Thiệu Khiêm xuất hiện, hắn rất muốn cứu chủ nhân nên đã nghĩ ra một cách vô cùng hay.

Đến bước đường cùng Lam Khả Vi mới thấy mình ngu rất ngu là đằng khác. Chỉ vì một tin Phàm Dư Hàn bị Thiệu Khiêm gì đó bắt cóc anh cô đã theo đám người này mà không suy nghĩ gì cả. Tình huống lúc này phải ngược lại mới đúng....

'Ngươi nghĩ ta sẽ vì cô ta mà tha cho hắn....ngươi nhầm rồi' Lúc này Phàm Dư Hàn một thân bình tĩnh anh không nhìn Lam Khả Vi chỉ sợ nếu anh nhìn cô chắc chắn kế hoạch sẽ bị thất bại. Nhưng có thêm Khả Vi vào thật ngoài dự liệu trong khi anh đã sai người bảo vệ cô tại thành phố D.

Cả đám người cười khinh bỉ chỉ vì một đứa con gái mà bắt chủ nhân của họ tha mạng cho nên chó chết này thì có mà lên gặp ông trời rồi biết.....

'Vậy thì con thỏ bạch này nên ra đi thật rồi' Tên trợ lia rút dao kề vào cổ Lam Khả Vi

'Chủ nhân....' Trợ lí Vương không khỏi kinh hoàng, tình huống này xong rồi.

'Hahaha' tiếng cười ngoài cửa lại vang lên Nhã Tịnh hước vào đầy kiêu hãnh. 

Lúc này một phòng rất nhiều người không khí trở nên chật chội khó hiểu. Phàm Dư Hàn lúc này cuối cùng đã lên tiếng....

'Thả người'

Cả đám trố mắt ra nhìn, chủ nhân của họ đang nói cái thế...

'Nể tình cô ta là....'

'Không cần....tôi không cần bất kì ai cứu mình cả. Các người nghĩ tôi sợ. Hình như có sự nhầm lẫn ở đây rồi thì phải' Cô có võ tại sao phải sợ đám cặn bã này.

Lúc nào cũng cứng đầu vướng bỉnh như vậy nếu như trước kia chắc anh đã mắng cô một trận tơi bời....

'Thiệu Khiêm thỏ bạch thật có tình yêu bao la....không ngờ đến cuối cùng cũng luôn bảo vệ Phàm tổng của chúng ta' Nhã Tịnh lên tiếng đầy khinh miệt.

Nhận được lệnh mấy người bắt đầu với trói còn có một người bắt đầu trò vui khi nhìn thấy Phàm Dư Hàn hẳn sẽ nổi điên khi cô ta kể chuyện này.

'Lam Khả Vi cô có biết không....ừm nói thế nào nhỉ Phàm tổng của chúng ta ngày đó....'

'Câm miệng trước khi tôi bóp chết cô' Phàm Dư Hàn trừng mắt nhìn Nhã Tịnh cô tq đang phá bỏ chút kiên nẫn cuối cùng của anh.

'Sao để tôi nói nốt thật ra.....aaaa' chưa nói dứt câu cổ Nhã Tịnh đã bị bàn tay bóp chặt không thể thỏa nổi.

Lam Khả Vi không thể kiểm soát tình hình đang diễn ra. Cô nhanh trí trong lúc cả đám đang kinh ngạc nhìn Phàm Dư Hàn thì vặn tay tên trợ lí một đòn con dao rơi xuống đất. Đá hắn một cú đến gần chân cầu thang khiến hắn là oai oái. Không ngờ tuyệt chiêu cuối cùng cô hẳn là hắn gãi xương rồi.

'Mau thả cô ra ra....để....để cô ta nói nốt' cô biết anh đang giận nhưng cô cũng cần biết sự thật.

'Vương Lôi mau mang Lam Khả Vi trở về cho tôi'

'Cậu dám đến gần đừng trách tôi không khách khí'

'Chủ nhân.....chị dâu'

Phàm Dư Hàn bỏ tay ra khỏi cổ Nhã Tịnh

'Tự xử hết tất cả cho ta' 

Nói rồi anh nhanh như một cơn gió khi Lam Khả Vi chưa kịp làm hì đã kéo Lam Khả Vi ra ngoài. Con nhóc này đúng là không biết trời cao là gì thật đáng bị mắng ......

'Lam Khả Vi chính Phàm Dư Hàn đã giết con con.....khụ....khụ.....cô .....khụ....khụ'

Kể từ đó chỉ còn nghe thấy tiếng la hét của căn nhà vọng ra. Lam Khả Vi còn không biết bị đánh ngất xỉu lúc nào và đưa về Phàm gia lúc nào. Lúc cô tỉnh lại thì đã là buổi chiều của ngày hôm sau....

'Người đâu mau mở cửa.....mở cửa cho tôi không tôi sẽ phá cửa đó....'

Lực bất tòng tâm cô đang định đá thì cửa mở. Một giọng nota rét run người vang vọng trong căn phòng.

'Con dám làm càn nữa thì tôi sẽ đánh chết cô'

Lam Khả Vi nhìn Phàm Dư Hàn anh ta đang dọa cô sao.....hừ đừng nghĩ dễ như vậy giữa cô và anh chẳng còn bất kì quan hệ nào cả....

----------------------

Các vị cho tui một ⭐ nhé. Để tui còn có động lực chap sau vừa 'ăn' sau đó hành hạ nhau cho tốt nào....Còn nhiếu bí mật lắm....tối thứ 7 hẹn gặp ở chap mới. 😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip