Chương 24 Giữ lại (H)

📌 Chap này có nhiều chỗ nhạy cảm. Ừm quý vị nào dưới 18 đọc xin hãy lưu ý giúp ạ 😌😌😌

––––––––--------------
Đánh người. Hừ Lam Khả Vi tức giận nhìn Phàm Dư Hàn, tưởng cô sợ còn lâu trước còn do di nguyện của ba để lại mà lấy anh, còn giờ mọi thứ đã xong ai cũng có sự lựa chọn của riêng mình.

'Anh nghĩ tôi sợ anh. Nực cười'

Nói rồi cô lướt qua anh như một cái bóng đi về phía cửa chính. Cô không thể ở đây lâu, thành phố D còn chờ cô ở đó. Một bàn tay dùng lực rất mạnh kéo cô lại, khiến Lam Khả Vi không thể chống cự lại nổi trước ánh mắt của Phàm Dư Hàn cô biết anh đang rất tức giận. Cô không quá hiểu anh nhưng sống mấy tháng chỉ cần mỗi lúc anh nổi giận ánh mắt đều nhìn cô như thế.

Phàm Dư Hàn quả thật là rất giận, anh rất muốn trừng phạt cô muốn đánh cho cô tỉnh ra muốn mắng cho cô để không hành động một cách ngu ngốc như thế nữa. Nhưng anh không làm được, kí ức của những tháng trước kia cứ hiện về trong anh từng ngày từng giờ. Anh đã dùng công việc để quên đi nhưng không hễ cứ dừng lại thì lại nhớ đến. Anh rất mệt, rất muốn nói với cô tất cả.

Buông

Buông thêm lần nữa thật quá đau. Không anh muốn giữ Lam Khả Vi bên mình, mãi mãi chỉ có thể bên cạnh anh mà thôi.

'Anh muốn gì ?'

''Đi ăn cơm'

Trước một bữa ăn thịnh soạn thế này Lam Khả Vi đang có suy nghĩ liệu ăn vào có chết luôn không. Với khuôn mặt băng lãnh kia thì làm sao có thể đi được đây. Hôm nay anh như một người khác vậy.

'Ăn xong tôi có thể đi.....phải không ?'

'Không thể' nghĩ đến chuyện rời đi đừng có mơ

'Tại sao chứ...đây không phải nhà tôi. Tôi....phải về nhà'

'Cô đừng bắt tôi nhắc lại lần hai....nếu không thì đừng trách'

'Đánh đi anh tưởng tôi sợ anh. Hừ anh tưởng mình anh biết đánh người chắc'

Giỏi rất giỏi Lam Khả Vi đang dần làm mất đi sự kiên nhẫn của Phàm Dư Hàn.

'Không muốn ăn uống tử tế...vậy làm chuyện khác'

Mặc dù đã phòng bị từ trước như đường ra chiêu của Lam Khả Vi vẫn bị Phàm Dư Hàn bắt được. Anh tức giận kéo cô về phòng, đám người làm tưởng như trước kia chắc chắc cô ta sẽ bị thiếu gia đánh đến chết. Bởi vì thiếu gia mới bị phản bội lần này thì thực sự đã có cái để trút giận rồi.

'Rầm'

Cả người Lam Khả Vi bị Phàm Dư Hàn ép sát tường không có đường thoát. Cô tròn mắt nhìn anh, không phải cô không biết lúc này anh đang suy nghĩ gì nữa. Ánh mắt ấy thật là khó đoán.

'Không muốn ăn cơm vậy chúng ta....làm chuyện khác'

'Làm....làm gì....'

Chưa nói hết câu môi cô đã bị chặn lại bởi một đôi môi có chút lạnh. Trong lúc giật mình L Khả Vi cảm thấy run sợ, cô nhớ về tối hôm đó. Là buổi tối cô cảm thấy mình rất ngu ngốc. Nếu không vậy thì cô và anh đã không có nhưng quá khứ không mong muốn như vậy. Phàm Dư Hàn biết cô không tập trung liền cắn nhẹ môi cô. Tiếng kêu nhỏ thôi nhưng đã khiến anh thuận lợi tiến vào bên trong. Mang theo những sự ngông cuồng tức giận. Anh hôn từng ngóc nghách trong khoang miệng nhỏ ấy. Mọi thứ đều bị nụ hôn của anh lấy hết. Cho đến khi....

Lửa bên trong người đã đủ nóng, Phàm Dư Hàn lần lên áo cô. Từng bước xâm nhập vào bên trong. Lam Khả Vi biết mình luôn bị người đàn ông này làm lu mờ mọi thứ. Nụ hôn của anh cũng chỉ trong một thời gian ngắn khiến cô không còn phản kháng. Nhưng nếu đi quá giới hạn thì không thể. Cô chặn bàn tay anh đang lần vào trong áo mình. 'Lam Khả Vi mày không thể ngu ngốc như vậy nữa. Không thể. Không'.

'Không....không'

'Ngoan......anh sẽ làm Tiểu Vi Vi vui vẻ'

Cô đang trợn tròn mắt nhìn anh, Câu nói vừa rồi là có ý gì....

'A' một tiếng. Đúng là không thể lường Phàm Dư Hàn có thể khốn nạn đến như vậy. Cô biết không. Đây không phải là Phàm Dư Hàn người mà cô luôn thích.

'Anh....anh mà....mà làm càn tôi sẽ giết chết anh'

'Xoạt' Cái áo bị xé rách một cách không thương tiếc. Anh bế cô về giường, quẳng cô xuống rồi ép lên người cô. Nụ cười của anh thật khiến cô sợ.

'Đợi một lát nữa...để xem em muốn hay không. Không nghe lời đừng trách anh không nhẹ nhàng'

'Phàm....'

Môi cô một lần nữa bị chiếm lấy. Lần này còn khó thoát hơn lần trước. Kí ức của trước kia lúc này cô....

Phàm Dư Hàn biết cô đang cự tuyệt mình. Nhưng lầm đầu có thể thì lần này chắc chắn được. Anh muốn giữ người con gái này bên mình, anh chỉ còn một cách này mà thôi. Phải anh và cô sẽ có một gia đình hạnh phúc , sẽ có những bảo bối để cưng chiều. Như thế cô sẽ không bao giờ đi xa khỏi anh nửa bước.

Anh mơn trớn từ cô tay rồi lần xuống đỉnh đồi của cô trong nó thật đẹp. Những vật cản trên người dần bị trút xuống dù một tay anh vẫn phải giữ chặt đôi tay không nghe lời nào đó.

Thật đẹp....

Thật mê người biết mấy....

'Cởi đồ cho anh'

'Phàm...Phàm Dư Hàn đừng....đừng ép tôi và anh đã ly hôn rồi. Không còn....còn gì nữa'

'Ly hôn....biết đâu chừng sau hôm nay chúng ta sẽ có bảo bối sẽ là một gia đình trọn vẹn thì sao'

'Tôi xin anh....thả....thả tôi ra đi. Tôi hứa sẽ đi thật xa để anh...không....không bao giờ nhìn thấy tôi nữa'

'Không bao giờ nhìn thấy anh nữa' câu nói chọc đúng giây thần kinh tức giận của Phàm Dư Hàn. Anh trực tiếp tự mình cởi đồ bắt đầu ép buộc cô. Không muốn ở lại đây đừng có mơ. Khi hai thân thể đã không còn một mảnh vải che thân, anh bắt đầu lần xuống dưới đỉnh độc xuống bụng rồi xuống nơi đẹp đẽ ấy. Không muốn anh thật là cái miệng không bao giờ thành thật được.

'Không muốn vậy em nhìn xem đây là cái gì' Phàm Dư Hàn đắc ý cười nhẹ.

Lam Khả Vi xấu hổ mà muốn chết luôn tức khắc cũng được. Sao....sao cơ thể của cô lại có thể như vậy được chứ. Chỗ đó nó đang không ngừng chảy ra...

'Nói em muốn anh'

'Không....ưm'

'Anh đã cho em chọn. Nhưng thật đáng tiếc'

Phàm Dư Hàn trực tiếp đưa tay vào bông hoa phía dưới của cô khiến cơ thể cô không ngừng run rẩy. Không biết bao lần , anh cứ cho tay ra rồi lại đi vào. Chậc đúng là tiểu yêu tinh đến giết chết anh. Anh tiếc rằng đã không nhận ra cô sớm hơn mà thôi. Bù lại từ hôm nay anh sẽ bù đắp cho cô đến hết đời.

Trêu đùa cô xong thì nơi đó của anh cũng réo gọi không ngừng nghỉ. Phàm Dư Hàn trực tiếp đưa vào mà không cần đùa cô nữa.

'Aaaa....đi.....đi ra'

Những tiếng kêu trong phòng bắt đầu vang vọng, dục vọng chiếm hữu của Phàm Dư Hàn thực sự rất mạnh mẽ không biết bao lần anh đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác. Lam Khả Vi sắp như một cái xác bị rút hết thịt.

'Gọi tên anh'

'Không...tôi không'

'Vậy thì ....thế này' Phàm Dư Hàn trực tiếp cầm tay Lam Khả Vi nắm lấy cái đó của anh. Cô thẹn đến nỗi không biết làm thế nào nữa.....

'Tôi muốn.....muốn anh. Đừng bắt tôi....'

Coi tưởng nói vậy sẽ được tha ai ngờ....Câu nói của Lam Khả Vi đúng là tác dụng nhưng phải là tận rất lâu sau đó mới được tha mạng. Lần này là sự trừng phạt nhục nhã nhất của cô từng trải qua.

Màn đêm buông xuống, cả hai người cùng tắm rửa trong nhà tắm. Lam Khả Vi không còn chút sức lực gì nữa. Nên để mặc Phàm Dư Hàn làm gì thì làm đến nói cô cũng không muốn. Lúc ta khỏi còn có người mặc quần áo cho, thức ăn đến tận miệng cũng không nuốt nổi. Cô khó khắn mở miệng....

'Thuốc'

'Em nói cái gì ?'

'Đưa thuốc.....thuốc tránh thai cho tôi'

Ps: Quý zị muốn chap sau 'xôi thịt' nữa hông thì lên tiếng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip