Chương 25 Nghĩ kế

Sáng hôm sau....

Lam Khả Vi như cõi chết trở về, toàn thân mệt mỏi không còn sức chống cự. Một lúc lâu sau đó mới có thể mở mắt nhìn xung quanh. 'Đi rồi' hai chữ hiện lên trên đầu cô ngay khi không thấy Phàm Dư Hàn trong phòng. Không chuyện hôm qua chỉ là mơ mà thôi, không phải thật. Không tuyệt đối không thể cô không thể nào có con với anh được. Anh sẽ giết chết cô, đánh cô thừa sống thiếu chết như những lần khác.

Lét ra được đến cửa thì mới phát hiện, không phải cửa khóa mà là cửa điện tử có dùng mật khẩu và vân tay. 'Đổi lúc nào' xong rồi kiểu này thì không ra ngoài được. Lam Khả Vi nhìn một lượt mới phát hiện có điện thoại trong phòng. Gọi chắc chắn sẽ có người nghe. Gọi cho Phàm Dư Hàn, không được cô không biết số. Gọi cho Như Như thì cũng không xong. Tính đi tính lại một hồi. 'A nghĩ ra rồi'.

Cùng lúc đó điện thoại vang lên, cô bắt máy. Không ngờ lại là....

'Dậy rồi ?'

Giọng nói này làm cô cả người run sợ.

'Tôi muốn ra....ra ngoài'

'Không có việc gì đừng chạy lung tung. Nghỉ ngơi một chút tầm hai tiếng nữa anh về sẽ mở cửa'

Rõ ràng đang ép buộc cô mà...

'Tôi nhức đầu....đau không chịu nổi nữa'

'tút .....tút....tút' điện thoại ngân lên một tràng dài. Lam Khả Vi khó hiểu nhìn điện thoại rồi lại thôi. Điện thoại bàn có kết nối đến các tầng khác nên có gọi cho ai cũng bị nghe lén. Lam Khat Vi dựa vào tường gục đầu xuống hai gối mà suy nghĩ. Cô phải mạnh mẽ, không thể để mình mạo hiểm với tín mạng lần hai. Những lời anh nói tối hôm qua đều là giả.Cô có kinh nghiệm trong chuyện này tận hai lần rồi, lần nào cũng thế mà thôi....

Mười phút sau cánh cửa chợt mở. Cô không giám tin Phàm Dư Hàn có thể về nhanh đến thế.

'Sao lại ngồi đất, nhà không có đủ giường cho em nằm ?'

'ực' cái giọng nói này y chang hai lần trước.

Mải ngẩn ngơ nghĩ nát óc nên xử lí thế nào thì đã bị Phàm Dư Hàn bế lên giường, cùng lúc đó Lăng Siêu cũng bước vào đầy bình thản. Không nói chính xác hơn là nụ cười mỉa mai ấy thật phát rùng mình.

'Còn cười nữa đừng trách cái miệng của cậu sẽ bị khâu lại'

'Này...tớ đã bỏ hết công việc....' thôi nhận được cái lườm cảnh báo thì nên im lặng là vàng.

Lăng Siêu kiểm tra một lượt cho Lam Khả Vi hỏi cô vài câu để biết tình hình thế nào. Rồi anh cho thuốc, thực ra cũng không to tát lắm chỉ là thằng nhóc Phàm Dư Hàn đang quan trọng hóa quá mức. Làm một thân anh đây đầy lo lắng. Khám không cẩn thận bà xã mà biết anh cũng nhừ đòn.

'Thuốc này nhớ ngày uống một lần sau khi ăn sau đó nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi'

'Như Như....đi công tác về chưa ?'

'Vừa về hồi sáng....em muốn gặp cô ấy à ?'

'À....vậy thì để nó nghỉ'

Đến chiều Lam Khả Vi lại giật mình tỉnh dậy một lần nữa. Giấc mơ thật đáng sợ không giống những lần trước mà có còn bị thảm hơn. Máu rất nhiều máu, không phải từ cô mà là của Phàm Dư Hàn. Cô sợ....

Thấy cô tình Phàm Dư Hàn cũng không muốn nói nhiều chỉ ôm cô anh biết cô đang sợ, nhưng dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ cô mà thôi.

Mấy ngày trôi qua, cuối cùng Lam Khả Vi cũng gặp được Như Như. Không ngờ bạn thân lại đưa đúng thứ cô cần. Lần trước không có cô đã lo lắng cả nửa đời. Ở Phàm gia nói chuyện cũng không thoải mái nên chỉ được ít phút Như Như đã ra về, trước khi đi còn làm dấu giễu. Có gì nhớ phải gọi.

Tối nay hình như Phàm thị có tiệc gì đó. Cô cũng nghe loáng thoáng vì người làm cũng đến đó làm cùng rồi. Ở biệt thự chỉ còn vài người và má Trần quản gia từ biệt thự chính đến đây trông coi trong lúc chủ tịch và phu nhân đi vắng.

'Thiếu phu nhân cô ăn nhiều hơn chút đi. Thiếu gia mà biết cô bot bữa sẽ đau lòng'

'Không ai nói sec không biết với lại vôi chỉ ở đây ít bữa nữa thôi'

'Thiếu phu nhân nói....'

'Dung túng cho em càng nhiều em càng không biết nghe lời....' giọng nói này 'mấy người lui xuống hết cho tôi'

Phàm Dư Hàn tính về sớm để cô ở nhà không thấy cô đơn. Ấy vậy mà đã quá giờ cơm, vẫn không chịu ăn. Nhóc con này đang tính chọc giận anh đúng không...

'Anh hỏi em ăn hay không ?'

'Tôi không ăn tôi muốn về nhà mình'

'Em....Lam Khả Vi đừng tưởng bây giờ anh nuông chiều em thì anh sẽ không phạt em'

'Tôi muốn về nhà về nhà về nhà' Lam Khat Vi gần như cũng sắp phát điên rồi.

'A' chưa nói tiếp thì cô đã bị Phàm Dư Hàn nhanh như chớp bế và ném về giường. Mấy ngày ngay anh sợ cô bệnh thêm nên không làm gì cô. Nhưng hôm nay rfa đã đủ suwcss khỏe để làm chuyện khác.

Anh ép cô dưới chân chỉ một lực nhong đã cứ toạc cái áo vướng víu kia. Để anh xem cái miệng kia hay là thân thể thành thật hơn. Anh hôn môi cô một cách điên cuồng. Cho đến khi trượt dàu đến cổ và xương quai hàm xanh. Một tay anh đang cởi nốt đồ thì anh dừng lại...

'Sao không làm nữa....tôi nghĩ anh đang hứng thú lắm chứ'_

'.....'

'Tôi chỉ là gái làng chơi....dơ bẩn như vậy anh cũng không ngại' cô cười nhạt ' được để tối nay tôi sẽ phục vụ anh'

-----------------------

Sorry cả nhà chap này 'xôi thịt' khong có.....tuần tới này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip