Chương 34 Bình tâm
Ngày xuất viện đầu tiên vẫn là ngôi nhà ấy vẫn là khung cảnh ấy. Nhưng người thì lại biến mất không rõ đi đâu. Không Lam Khả Vi, cô sẽ không tin Phàm Dư Hàn ra đi như vậy. Anh nhấy định sẽ quay lại tìm cô.
'Hôm nay ra ngoài ăn cơm'
Lam Khả Vi trố mắt nhìn người phía trước mặt mình, không đây không phải là mơ có phải không ?
'Hàn...Hàn anh ... về rồi'
'Lam Nhi sao lại khóc, ngoan nào'
'Mọi người nói dối em nhưng...hic hic .... em không có tin'
'Bậy nào ngày mai anh dẫn em đến nơi quan trọng'
'Vâng em muốn đi xem phim. Bộ phim đầu tiên đi xem ấy'
'Được'
Lam Khả Vi mãn nguyện không thôi. Nhưng khi đi đến rạp chiếu phim không phải lag bộ phim ấy mà là hình ảnh lớn kia là toàn bộ căn nhà bị thiêu rụi. Lửa mau dập lửa.
'Hàn....Hàn anh đâu rồi mau quay về....không ....không ..... KHÔNG'
Lam Khả Vi giật mình tỉnh lại. Ánh mắt trời chiếu qua rèm cửa màu sữa. Trước kia nó chỉ là một màu đen tuyền. Phàm Dư Hàn từng nói đây là nhà của hai người họ nên họ sẽ cùng nhau trang trí lại căn phòng này. Sau khi có nhiều thời gian sẽ là toàn bộ căn nhà.
Nhưng nay thì đây còn nữa...dù cô có tin anh vẫn còn sống thì cả thế giới này đều tin tang lễ đó là thật mà thôi.
'Em sẽ mạnh mẽ chờ ngày anh về'
Ngày thứ hai sau khi xuất viện vợ chồng chủ tịch Phàm ngỏ ý muốn Lam Khả Vi đêna nhà chính của Phàm gia ở chung với họ. Căn nhà này có quá nhiều kỉ niệm đau thương và hạnh phíc sẽ không tốt cho quá trình điều trị bệnh của cô.
Nhưng hai ngươid họ không ngờ Lam Khả Vi giứt khoát đồng ý. Không một lời từ chối khóe. Được, như vậy có thể sống tốt hơn khi cứ ở lại căn nhà này.
Ngày thứ mười....mọi chuyện vẫn ổn Lam Khả Vi bắt đầu điều trị, nhưng điều kiện của cô là muốn nhớ về quá khứ trước năm bảy tuổi. Mà muốn làm được chỉ còn một phương phâp là thôi miên ít nhất là ba tháng nêua bệnh nhân tích cực.
'Tiểu Vi hay là đừng làm, mẹ thấy lo lắng không thôi' Phàm phu nhân thở dài nói.
'Không sao đâu. Con nhất định sẽ khỏe mạnh' chờ ngày anh ấy trở về.
Lam Khả Vi nói chuyện với bà một hồi rồi lại trở về phòng. Cô biết anh vẫn ở một nơi nào đó đợi cô.
Trong khi đó tổ chức P do Phàm Dư Hàn sáng lập có một chút rắc rối. Trước anh là người đứng đầu, nhưng nay nghe tin anh đã chết nhiều kẻ bên ngoài đac nhòm ngó tổ chức này.
'Có manh mối gì chưa ?' Lăng Siêu bình tĩnh nói.
'Dạ thưa đã xác định được vị trí. Chỉ cần xác minh lại'
'Lập tức lên đường cho ta. Còn nữa Vương Lôi cậu phụ trách trợ giúp bác Phàm cải tổ công ty, nhưng người khác chờ lệnh hành động'
'Để ta xem ai dám đụng đến cái tổ chức này'
'Rõ thưa phó chủ'
Ngày thứ một trăm, gần ba tháng rồi cuối cùng cô cũng nhớ lại những hồi ức ấy. 'Hàn em nhớ ra rồi, mau trở về'
Ngày thứ 110 hôm nay Lam Khả Vi trở lại nhà.....
Ngày thứ 115 cô trở lại ngoại ô theo tria nhớ, nhưng khung cảnh đã không còn như trước.....
Ngày thứ 120 hôm nay cô bắt đầu uống thuố trị bệnh tâm lí cũng đi làm ở công ty mới. Phàm Dư Hàn từng nói 'trải nghiệm một chút bên ngoài rồi trở về. Anh không để nhân tài của anh rời khỏi anh được'. Lam Khả Vi sẽ trở về nhưng không phải là lúc này.....
Ngày thứ 365...một năm rồi. Hôm nay ai cũng buồn chỉ mình cô là trốn đi xem phim. Không ngờ đến tận bay giờ bộ phim này vẫn còn được chiếu.
'Anh sáng tác nhạc phim này đấy'
'Thật sao ?'ánh mắt cô ngạc nhiên.
'Em có vẻ như không tin tưởng chồng mình ?'
'Chắc vậy...thôi để yên em xem đi'
Phàm Dư Hàn nào có để yên nhanh như một cơn gió anh đã rời môi cô. Lam Khả Vi đỏ bừng mặt, tên này thật mặt dày mà.
'Anh mà nói câu đấy ở đây em giận anh một tuần' cô luôm cao tay như vậy.
Ngày thứ 400...vẫn chỉ là sự bình tâm chờ đợi của cô....
Ở một nơi nào đó trên thế giới này liệu anh có còn nhớ đêna cô, yêu cô hay chỉ là hận cô suốt kiếp....
'Khụ....khụ....khụ'
------------------------------
Nóng như chảo lửa nhưng vẫn cập nhật đầy đủ. Ủng hộ Mộc bằng ✨ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip