Chương 36 Mất hết rồi

Một tháng kể từ đêm đó Lam Khả Vi như người mất hồn. Cô không thể tin mình không thể đợi được nữa rồi. Mất hết rồi, dù bây giờ có người ấy có trở lại cô cũng không thể lại gần nữa. Ngay cả một chút trong sạch cuôi cùng, chút tự trọng cuối cùng cũng không còn nữa.

'Cô làm ăn kiểu này hả ? Không làm được thì nghỉ' trưởng phòng Trình tức giận nói. Vốn không ưa gì Lam Khả Vi, Trình Tư càng muốn đuổi cô đi càng sớm càng tốt. Dựa vào quen biết để được vào làm thì làm sao xứng tầm là người có ăn học cao như cô đây.

'Tôi...tôi xin lỗi. Dạo này....'

'Đừng có viện cớ. Biết điều thì nghỉ việc ngày mai tổng giám đốc sẽ trở lại. Để tôi xem với loại người như cô bao lâu thì bị đuổi'

Trình Tư hằm hằm đi ra ngoài. Cả đội một không giám ho he gì.

'Ngày mai tổng giám đốc sẽ trở về' không phải ít nhất ba tháng mới về sao ? Nếu ngày mai gặp lại cô nên làm sao ?

Tron khí đó có một người đng rất hứng thú với kế hoạch trở về của mình. Hơn ba năm đâu quá lâu chỉ là về vấn đề tình cảm thì cần xác nhận lại.....

'Mai về rồi mà còn không chuẩn bị đi. Thời gian mà đến đây uống'

'Lỡ may lại gặp mĩ nhân như hôm bữa thì sao'

'Đùa vừa thôi tớ nói cậu biết đừng nên nghi ngờ Khả Vi'

Phàm Dư Hàn lắc lắc ly rượi. Anh không phải là nghi ngờ Lam Nhi của anh chỉ là anh muốn cô dằn vặt bản thân một chút, sau đó ngoan nghe lời anh. Bớt bướng bỉnh đi mà thôi.

Ngày trở về cứ ngỡ là tốt đẹp nhưng không người trở lại còn người thì trốn chạy. Trình Tư càng không ngờ hôm nay lại có nhiều chuyện vui như vậy. Lam Khả Vi con nhỏ đó cuối cùng cũng chịu biến khỏi mắt cô. Ha ha bây giờ thì chuẩn bị làm Phàm thiếu phu nhân thôi.

'Nói với phòng nhân sự nếu ai giám chấp nhận đỡ xin nghỉ việc của đội trưởng đội một lập tức cùng nghỉ việc'

Nhóc con này, không dạy bảo em thì em không biết trân trọng là gì mà...

Lam Khả Vi gửi đơn nhưng chưa được đồng ý. Cả một ngày trôi qua thật chậm làm sao. Không hiểu cô chỉ chợp mắt một lúc. Mọi thứ của buổi sáng hôm ấy trở về.

Đó là một ngày tồi tệ nhất mà cô từng thấy....qua đêm với một thằng khốn nạn. Lúc tỉnh dậy mọi thứ còn đau khổ hơn cả ngày mất đi anh.

'Đội trưởng....đội trưởng....' .

'Tôi xin lỗi tôi ngủ quên mất'

'Em cũng không cố ý...
Chỉ là....' Hà Mai nháy mắt hướng về phía trước.

Lam Khả Vi lấy lại tinh thần. Cố gắng thật bình tĩnh nhưng không dám ngước nhìn người ấy, chỉ thoáng qua hình như anh sống rất tốt.

'Đi theo tôi'

Cả phòng ngơ ngác....

'Là đội trưởng Lam Khả Vi'

Trong thang máy cũng không mấy tốt đẹp là bao. Lam Khả Vi đứng cách xa nhiều nhất có thể.

'Không muốn nói gì sao ?'

Nói gì lúc này đây. Nói là 'anh sống tốt không ? Em luôn chờ anh' hay 'xin lỗi vì đã phản bội anh'

'Không có gì cả'

'Thấy tôi không chết cô thật vong lắm phải không ?'

Không....em hạnh phúc còn chưa hết....

'Nếu cái chết đến dễ dàng như vậy. Hẳn là anh đã chết từ lâu'

Cả biệt thự chính Phàm gia trở về hạnh phúc như ban đầu. Cả chủ tịch và phu nhân cười cả buổi. Mời không biết bao nhiêu người đến mừng con trai trở về. Bữa tiệc này đã cất không ít công.

'Hai đứa về rồi. Ta chờ lâu lắm rồi' Phàm phu nhân không khỏi vui mừng

Trình Tư nhìn thấy Lam Khả Vi sánh bước cùng Phàm Dư Hàn không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng anh trí đến bên cạnh anh.

'Hàn em chờ anh lâu lắm rồi' cô ta không quên ôm tay anh một cách âu yếm.

'Nhớ đó ai mà gọi anh là Hàn em sẽ khong nói chuyện với anh nữa'

'Lam Nhi chỉ cần em ngoan ngoãn muốn gì cũng được'

'Ngoắc tay không được thất hứa'

Tình huống này khiến ai cũng không khỏi bất ngờ hóa ra Trình đại tiểu thư và Phàm đại thiếu gia có mỗi giao tình như vậy. Không lẽ sắp có hỷ sự.

Dưới ánh mắt của mọi người Trình Tư ngang nhiên cùng Phàm Dư Hàn trở thành trung tâm của bữa tiệc. Lam Khả Vi trở nên lu mờ dưới ánh đèn huyền ảo kia.

Đêm nay dưới căn nhà này, cô nên làm gì để biến khỏi mắt anh.

Ba năm trước đổ máu, ba năm sau cũng nên đổi lại là cô đổ máu....

'Phải em rất hạnh phúc khi anh trở về. Nhưng mà....hạnh phúc năm ấy với em thì quá xa rồi'

Dưới ánh trăng vàng ấy....có một con dao để kết thúc mọi thứ

--------------------------------

Tác giả: Mọi người cần ngược ai hay sủng ai thì nói nhé. Nhớ ✨ cho Mộc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip