Chương 40 Phải ! Anh sắp phát điên rồi

Mặc dù không tin Chu Lợi nhưng từ lời của hắn Lam Khả Vi có chút bất an không biết làm thế nào. Vừa gọi điện hỏi Như Như có nên hay không thì cô bạn đã làm cho một tràng nói lại nhanh vô chẳng hiểu đầu đuôi. Nhưng Như Như lại chốt hạ một câu

'Tao mắng tên khốn đó đến mức con trai tao khóc thét đây'

Lam Khả Vi thực sự không còn lời nào để nói với cô bạn, Tiểu Lăng Lăng mới được một tuổi mấy tháng vậy mà bị nó dọa không biết mấy lần. Làm mẹ rồi mà vẫn không thôi cái tính quát tháo. Mà tính đi tính lại, Lam Khả Vi lại đẩy lái câu chuyện sang một chuyện chẳng liên quan. Dẫu sao chuyện này cô cũng nên thử thách một lần.

Đúng giờ hẹn cô đến nhà hàng trung tâm thành phố. Tầm năm phút sau có một người đến nhưng người này lại chính là A Tùng....đừng nói với cô là.... Nhưng cũng may A Tùng nhanh trí bào chữa cho mình.

'Tôi chỉ làm theo lời của Lăng tổng thôi. Trong việc này cũng khó nói nhưng tóm lại người hôm đó chắc chắn với cô là Phàm Dư Hàn tổng giám đốc của Phàm thị'

'Tại sao lại nói như vậy với tôi ?'

'Tôi nói không phải chứ Lăng tổng nhà chúng tôi muốn đánh chết Phàm tổng nhà cô lắm rồi. Chỉ vì ngài ấy mà Lăng tổng cao cao thượng thượng của chúng tôi bị vợ đuổi ra khỏi nhà mấy lần'

'Được rồi anh nên về trước. Nếu không để bạn thân của Lăng tổng nhà anh nhìn thấy không hay đâu'

A Tùng uống nốt chén trà rồi cũng đi ngay. Thực ra anh cũng thấy sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu nói cho Khả Vi biết nhưng Lăng Siêu tổng lại nói 'thế nào thằng ranh ấy cũng chết chắc. Ông không tin Khả Vi bỏ qua cho nó'. Cái lí thuyết về tình yêu ấy à thật khó nói biết bao.

Quả không phải là mắt cô nhìn lầm hôm đó chính là anh, trong lời nói hồi nãy có khả năng anh đã trở về từ mấy thâng trước. Nhưng tại sao lại phải dấu cô chứ. Hừ thật nực cười.

Cùng lúc đó có hai người dạo này thường xuyên lên báo xuất hiện.

Tức hay giận hay làm thế nào nhỉ ???

Thế nhưng Lam Khả Vi vừa đi qua họ thấy Trình Tư đã vui vẻ chào 'em chồng'. Lam Khả Vi lướt qua họ một cách tỉnh bơ. Phàm Dư Hàn cái tên này luôn dấu cô mọi chuyện rồi đến khi vỡ lở ra thì cô không còn một chút suy nghĩ nên làm thế nào cả.

Có người nghĩ cô sẽ ghen tiếp nhưng ai ngờ người tính không bằng trời tính. Một Lam Khả Vi không chút cảm xúc đi qua không một chút quan biết. Quả thật anh có dự cảm không lành.

Nửa đêm đến nhà con gái thì có sao không ? Chả sao cả vì đây cũng coi là nhà của vị Phàm tổng nào đó. Cũng may anh có chìa khóa vào nhà. Lam Khả Vi em còn non lắm khi dám bơ anh.

Nhưng hôm nay khi vừa bật điện một cách tự nhiên nhất ai dè Khả Vi vẫn đang thức một người một rượi nhìn rất mê người. Cô nhìn anh một cách đầy mỉa mai kiểu cười ấy có lẽ là lần đầu tiên anh nhìn thấy.

'Chơi đùa với tôi Phàm tổng cảm thấy rất thích phải không ?'

'Haha nhưng không sao ? Tôi đã có cách để anh vĩnh viên không thể 'đùa' được nữa'

'Càng ngày em càng thú vị hơn tôi tưởng'

'Choang' một tiếng, cái ly vỡ thành nhiều mảnh. Đến Phàm Dư Hàn cũng không nghĩ cô lại hành động nhanh như vậy. Cho đến khi anh tiến lại gần thì vẫn là lời đe dọa có phần trẻ con ấy.

'Người tôi yêu chỉ có anh, người tôi đợi cũng chỉ có anh, nhưng người tôi hận nhiều nhất cũng chính là anh. Vậy....vậy tại sao hết lần này đến lần khác anh lừa tôi khiến tôi quay về cũng không được mà quay đi cũng không xong ? HẢ'

'Lam Nhi anh .... anh biết anh sai rồi. Bỏ thứ đấy xuống nhanh lên. Say rượu không nên làm loạn'

'Anh nghĩ tôi sẽ chết ư....haha không....không.....tôi không sai sao lại phải chết.'

'Anh biết không mọi chuyện tôi có thể bỏ qua nhưng mạng người thì không thể bỏ qua....tôi sẽ ghết chết nhanh'

Cô là người tập võ nên thân thủ rất nhanh. Phàm Dư Hàn vẫn đứng im như tượng không nhúc nhích. Chỉ khi mũi máu từ tay của cô bốc lên anh mới hoàn hồn...thì một vết đâm ngay ở vai khiến anh có chút đau. Nhưng anh biết cô hận anh nhiều như vậy, làm như vậy là phải rồi...

Cho đến khi mảnh thủy tinh rút ra thì máu cũng bắt đầu chảy. Lam Khả Vi nhìn anh đầy bi thương. Không tránh và muốn chết thật ư....Nước mắt cô nhòe đi và không còn thấy gì nữa.

Và cho đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong viện. Cô cứ nghĩ nắm bấy nhiêi thủy tinh là mất mạng luôn rồi.

'Mày bị điên hả con kia. Đâm người ta mà thành ra mình bị thương nhiều hơn đúng là dở hơi' lời mắng của Như Như khiến cô không biết nói thế nào.

'Cạnh' một tiếng. Một người khác cũng bước vào à mà không phải là mấy người liền
Hóa ra là người trong tổ đến thăm. Không ai dám ho he hỏi nguyên nhân. Họ chỉ nói mấy chuyện rồi cũng hết cả buổi chiều.

Nửa đêm Lam Khả Vi đột nhiên tỉnh giấc. Bóng người trong phòng làm cô giật cả mình. Ngỡ là ma cơ chứ.

'Anh bị điên à...tôu nói là tôu không muốn chết'

'Phải! Anh sắp phát điên rồi. Để đêm nay anh cho em thấy anh phát điên như thế nào'

Phàm Dư Hàn như một con hổ tiến đến làm Lam Khả Vi không khỏi lắp bắp.

'Anh....anh .... tránh....tránh xa tôi một chút...Nếu....'

'Nếu không ?'

'Tôi la lên đó....aaaaa tên điên này'

Chỉ mất chưa đầy một phút mà cô đã nằm trọn trong vòng tay anh. Lam Khả Vi cứ nghĩ là....

'Đừng có nghĩ vớ vẩn. Ngủ đi ra viện anh xử em sau'

'Anh tôi không....'

Chưa nói hết câu cô đã thấy môi chạm môi. Nói tiếp không được mà vũng vẫy cũng không xong. Hừ lại tính làm vậy với cô tên 'biến thái'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip