Chương 8 Những kẻ nói dối

Lam Khả Vi vừa cằm tờ giấy vừa run sợ, đầu cô bắt đầu cảm thấy ong ong. Thì ra lí do bị bắt về làm người hầu cho cái nhà này là do cô bị bán đi, thì ra bà ta lại lợi dụng cô để có tiền, thì ra chính sự ngu dốt của bản thân mới khiến cô thành ra thế này. Càng nhìn người trước mắt, Lam Khả Vi càng không thể bình tĩnh nổi như mọi chuyện xuất phát từ cái sự ngu dốt thì bây giờ nên trách ai. Thôi kế hoạch cuối cùng còn lại chỉ là xuống nước mở để cô trả nợ rồi rời khỏi đât, thử thương lượng xem thế nào.

"Lí....lí do tôi bị bắt về là vì tiền phải không ?"

"Nếu biết rồi thì đừng nên hỏi lại" Phàm Dư Hàn liếc mắt cũng biết giấy gì mới khiến cô ta sốc đến mức sợ hãi như vậy. Anh cũng không nhớ mình vứt tờ giấy này ở trên bàn, mà thực ra với anh dù là tờ giấy hay cô ta thì cũng đều chẳng có chút ý nghĩa gì

"Người làm kinh doanh như anh mà cũng bị mắc lừa sao, đưa một triệu đô để bắt tôi về. Anh có não không vậy ?"

Đang cố gắng bình tĩnh để có thể xử lí êm xuôi, thì có một câu chửi. Có não hay không, được anh sẽ cho cô ta biết anh là người có hay không một bộ não. Nhưng bản thân anh đây cũng đang không hiểu sao lúc đó lại kí vào tờ giấy, đưa tiền cho người phụ nữ kia rồi  thêm cái của nợ này về nữa. Lúc đó anh phát điên lên chính xác chỉ là muốn giết chết hai mẹ con cô ta, ngay lúc này cũng thế chỉ cần nhìn thấy lửa giận bắt đầu nổi lên.

"Tôi chỉ đang làm điều tốt cho xã hội, hãy nghĩ xem bản thân mình ngày hôm đó đã có hành động ngu xuẩn như thế nào ?"

"Anh....." bình tĩnh mình phải thật bình tĩnh "làm thế nào anh mới cho tôi rời khỏi đây ?"

Phàm Dư Hàn tiến lại gần, từ trên cao hạ xuống thấp, tai của Lam Khả Vi rất nhạy cảm nhưng lời nói của anh thì khiến cô phát ghê người.

"Muốn ra khỏi đây thì nên trả hết tiền....còn bây gờ cút ngay ra khỏi phòng tôi. Đừng làm nó thêm giơ bẩn"

'Được tôi nhất định trả hết tiền cho anh' trước khi đi, cô quả quyết nói, một giây thậm chí là nửagiây cô cũng không muốn ở lại đây nữa. 

Đêm đó Lam Khả Vi không thể ngủ được, mà nói trắng ra chưa một đêm nào khi đến ngôi nhà này cô được ngủ trọn vẹn một giấc. Những tiếng trong đêm thật tĩnh lặng, màn đêm giống như cuộc đời cô lúc này, tăm tối mờ mịt và không có điểm dừng. Một triệu đô ? Làm sao để có số tiền nhiều như vậy trả cho Phàm Dư Hàn bây giờ ?

Ở một nơi khác trong thành phố, tại phòng VIP của khách sạn Thiệu thị. Không giống như một màn đêm tối tăm ngoài kia căn phòng ngập tràn mùi dục vọng vừa dâng trào. Sao cơn mê loạn với Thiệu Khiêm, Nhã Tịnh nằm lên người hắn uốn éo như một con rắn đang bò quanh người.

"Khiêm anh nên biết lần này em đã phải vất vả thế nào mới lấy được bộ hồ sơ đó. Nhớ phải làm cho hắn không ngóc đầu lên nổi cho em"

"Bảo bối, người như Phàm Dư Hàn rất khó để hạ trong thời gian ngắn. Yên tâm anh hứa trong nửa năm tới sẽ cho Phàm thị thảm bại"

"Anh nhớ nha...em phát ngấy khi ở bên khối băng đó rồi"

"Được vậy chiều anh đi"

Thiệu Khiêm lật người tình cảnh từ dưới trở thành đề lên trên người Nhã Tịnh. Không không sau đó căn phòng ngập tràn tiếng rên dâm đãng. Nơi những kế hoạch lật đổ một tập đoàn lớn đang chính thức bắt đầu.

Một tuần sau .....

Phàm thị thực sự xảy ra chuyện lớn, không biết thế nào như khu đất ở thành phố D đã bị Thiệu thị thu mua một cách nhanh chóng. Biết bao công từ phòng ban lớn đến nhỏ từ chức to đến chức bé cũng đã phải vào cuộc để có được lô đất xây dựng khách sạn trên nền đất đó. Khu du lịch mới mở ở thành phố D được cho là tiềm năng phát triển. Lần này mà phát hiện ai bán thông tin đi như lần trước nữa chắc không phải Phàm tổng mà sẽ là Phàm chủ tịch giết sống kẻ đó mất. Trời ơi loạn hết cả lên rồi.

Biệt thự Phàm gia hôm đó cũng lạnh như băng thường ngày thiếu gia của họ đi làm sớm thi thoảng mới về sớm được vài hôm. Thế mà hôm nay mặt trời sắp lên thiên đỉnh rồi mà vẫn chưa đi làm. Đúng là có chuyện thật, báo chí đưa tin ầm ầm lên thì sao mà không biết. Từ Lăng Siêu, Nhã Tịnh hay thậm chí là trợ lí Vương Lôi cũng bị kéo hết đến.

"Tôi cho các người năm phút, muốn sống thì dẫn xác bước lên nếu không thì đừng trách bầy hổ đang đói kia có thịt sống để ăn" Phàm Dư Hàn sau sống gió bán thông tin lần trước của một nhân viên phòng IT đã vô cùng tưc giận, lần này còn lớn hơn vụ lần trước khiến anh đã phải điều tra cả nội bộ công ty. Nhưng kết quả cuối cùng chỉ có thể mất ở nhà anh, hôm nay anh biết kẻ nào thì kẻ đó chết chắc.

Cả đám người không ai là không run sợ, quản gia cũng toát hết cả mồ hôi. Nhìn quanh để tìm trợ giúp, nhưng khi thấy ám hiệu đánh mắt sang phía Lam Khả Vi bà ta lập tức thu về. Cuối cùng cũng có kẻ thế thân lần nữa rồi.

"Thiếu gia....tôi có điều muốn nói"

"Nói"

"Dạ...là thế này một tuần qua chúng tôi không ai giám vào phòng của người khi chưa được lệnh. Chỉ có hôm....hôm thiếu gia về sớm bắt gặp Lam Khả Vi trong phòng là người duy nhất bước vào"

Mọi ánh mắt đỏ dồn đến Lam Khả Vi chờ đợi câu trả lời, mà cô lại thảm nhiên trả lời

"Không có hôm đó quản gia nói tôi vào phòng đó dọn dẹp. Nếu không bị ép buộc tôi sẽ không vào đâu"

"Cô đừng có chối, tôi nói cô lúc nào. Rõ ràng hôm đó tôi bảo A Ngân nhưng lại thành cô. Có phải cô là người lấy....lấy trộm" quản gia dù có hơi chột dạ nhưng sắc mặt vẫn không đủ mà lớn giọng nói.

"A Ngân sao ? Hôm đó bà nói cô ấy đi nhổ cỏ vườn còn gì ? Đúng không A Ngân ?"

Bọn người làm bắt đầu nhìn nhau, cơ hội đuổi 'con nhỏ' này thực sự đến rồi.

"Không có hôm đó quản gia sai cô đi nhổ cỏ còn tôi mới dọn phòng, cô xuống nước năn nỉ nên tôi mới đồng ý. Mọi người đều ở đó nghe cả."

"Đúng là cô"

"Đã làm thì nhận đi"

"Nhanh còn được khoan hồng, chúng tôi đều nghe mà"

"Các người..."

Cả đám người đều chĩa mũi tên vào Lam Khả Vi, chỉ có mình cô làm sao đấu nổi, 

"Đủ.rồi" Phàm Dư Hàn gằm từng chữ một. 

Anh không phải là người tùy tiện tin người, nhưng hôm đó đúng là anh có để tập hồ sơ trên bàn. Thật giỏi khi giám lấy tờ giấy bám thân ra để lừa anh. Cơn giân bắt đầu nổi lên, anh nắm chặt tây gân xanh bắt đầu nổi lên. Cô ta hôm nay nhất định anh phải bóp chết mới chịu nhận phải không đây.

"Này này mọi người sao có thể vu oan cho cô ấy vậy chứ ? Tôi là tôi không tin đâu. Hàn này, tớ là bạn cậu nhưng lần này tớ tin ....." Lăng Siêu mất mấy giây để nhớ tên "Khả Vi...đúng rồi tớ tin cô ấy".

Lăng Siêu không tin mấy người này nói, dẫu sao cũng đã bị ả đàn bà họ Nhã kia mua chuộc hết rồi. Hôm nào đến cũng bắt gặp họ gọi 'phu nhân', trong chuyện này có thể do cô ta làm, mà họ thì làm gì giám nói. Bạn anh thì lại không biết ăn phải thứ gì mê mẩn cô ta đến vậy. 

"Phàm tổng....Lăng tổng nói đúng đó...." Trợ lí Vương cũng cảm thấy chuyện này không ổn cho lắm. 

"Tất cả tránh xa cô ta ra cho tôi"

Tất cả không ai giám kháng lệnh, trong khi đó Lăng Siêu, Vương Lôi đang đứng ngồi không yên, Nhã Tịnh một mặt tỏ ra lo lắng. thì Phàm Dư Hàn đã nhanh tay lôi Lam Khả Vi đến nhà kho phía sau. Hôm nay anh không thể tha cho cô ta thêm bất cứ lần nào được nữa. "Sầm" một tiếng phía bên trong chỉ còn hai người, nhưng kẻ muốn hại không giám vào, người muốn giúp thì cũng vô tác dụng khi cánh cửa đó mở bằng vân tay của Phàm Dư Hàn, không thì phải có khóe dự phòng mà cũng bỏ luôn trong đó rồi. Chết tiệt thật lần này sẽ lại thêm một mạng người nữa rồi đây....

Cùng lúc ở biệt thự chính phu nhân và chủ tịch Phàm đang mặt đối mặt với bà Lam. Người phụ nữ này chính là 'vợ thứ hai' của cố trưởng phòng phát triển chi nhánh Phàm thị. Bao năm không gặp không ngờ cô ta vẫn bỉ ổi như vậy. Từ khuôn mặt giống vợ đầu tiên của trưởng phòng Lam ra thì nhân cách đến con chó cũng không thể gặm nổi.

"Con bé đang ở đâu ? Mau nói" Phàm phu nhân rất nóng lòng, bà biết hai năm không phải là quảng thời gian dài nhưng để sống cùng với hạng đàn bà này chắc chắn con bé cũng chẳng sung sướng gì.

"Đợi tôi uống hết trà đã. Phu nhân và chủ tịch đừng vội, dù sao con bé vẫn chưa chết đâu mà sợ" mà còn được ăn sung mặc sướng thì có.

Đợi...đợi....đợi....nhưng khi tách trà hết cũng là lúc mùi máu ở một nơi nào đó đang dần lan tỏa. Tiếng roi lút đang ngày càng rõ hơn, mạnh hơn, không biết trong một tiếng vừa qua đã có biết bao xô nước được dội lên người để tỉnh táo.

"Chát"

"Chát"

"Vút"

Cứ như thế từng đợt sóng trôi qua rồi lại ập đến

"Nếu còn không nói ai sai khiến cô đến đây. Thì tôi không biết thân thể này của cô bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo đâu"

"Tôi....tôi....không....có lấy"

"Mau nói hắn cho cô bao nhiêu ?"

Phàm Dư Hàn vô cùng tức giận, anh đang rước sói về nhà để phản bội anh, thật không ngờ anh lại đưa tiền cho những kẻ hám lợi như vậy. đánh bao nhiêu cũng không chịu nói, giỏi lắm....đúng là người Thiệu gia phái đến, thật ngoan cố. Nhưng để xem hôm nay anh hay cô ta sẽ sống....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip