Chap 5: Kí ức

Đã 3 đêm Cự Giải không ngủ. Cô ngày càng trở nên mệt mỏi hơn. Cô gầy hơn, xanh xao hơn, chậm chạp hơn nữa...Cự Giải cứ nhìn người con trai đang ngồi trước cửa sổ kia. Người đó thật đơn độc. Cự Giải thiếp đi lúc nào không hay.

Thiên Yết tiến lại gần, kéo cao chăn đắp cho Cự Giải. Trời hơi lạnh. Thiên Yết đưa tay vén một gọn tóc còn sót lại trên trán cô. Anh dừng lại, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh kia cười chua chát. Trên đời này vẫn còn có người lo lắng cho anh thức trắng 3 đêm không ngủ sao? Đúng là ngốc mà!

Thiên Yết quay lưng bước ra khỏi phòng...

--------------------------------------------------------------

13 năm trước...

_Zodiac City_

Hôm nay lại là một ngày mùa đông lạnh lẽo nữa. Tuyết đã bắt đầu rơi đầy đường. Một đứa trẻ ăn mặc phong phanh ngồi nép vào một góc tường, thỉnh thoảng lại run lên vì đói vì rét, nhìn kẻ qua người lại một cách lạ lẫm và sợ hãi. Đứa trẻ đáng thương gầy gộc mệt nhọc lết từng bước chậm chạp. Cứ thỉnh thoảng thấy có người đi qua lại đưa bàn tay nhỏ bé, lạnh cóng với tập vé số.

- Ông bà mua vé số giúp con đi!

Vậy mà không ai chịu dừng lại hay liếc nhìn nó một cái.

Nó hận!

Tại sao cha mẹ lại bỏ nó?

Tại sao người ta lại độc ác như vậy?

Bàn tay nhỏ bé xiết chặt thành nắm đấm.

Rồi một chiếc xe ô tô hạng sang dừng lại ngay bên mép vỉa hè. Và một người đàn ông trung niên bước xuống đứng ngay trước mặt nó. Ông ta nhìn xoáy sâu vào đôi mắt màu tro xám làm nó sợ hãi định bỏ chạy. Ông ta nhìn nó cười, nụ cười của ác quỷ. Ông ta cất giọng khàn khàn:

- Ngươi có muốn sống trong vinh hoa phú quý, trả thù những kẻ đã làm ngươi tổn thương?

- Có! - Nó không ngần ngại đáp luôn.

- Vậy chỉ cần làm theo những gì ta nói ngươi sẽ có tất cả! Sao?

- Tôi đồng ý!

Chiếc xe rời khỏi thành phố.

Một bước ngoặt lớn.

-----------------------------------------------------------
Song Tử cũng không thể ngủ được nên tính đi ra ngoài. Quen tay cô cầm chiếc cung tên theo. Đang định bước ra cửa thì cô mới nhận ra sự hiện diện của Song Ngư. Hắn đang ngủ ở góc tường. Song Nhi thở dài một tiếng rồi ôm chiếc chăn đắp cho anh ta. Song Nhi ngồi sụp xuống nhìn Song Ngư đang phải nói là baby hết sức. Song Tử nhíu mày nhìn người con trai trước mặt. Có gì đó rất quen thuộc. Hình như nó đã từng gặp người này ở đâu đó rồi? Và bỗng chốc nó vùi trong kí ức nhạt nhòa...
------------------------------------------------------------
Một người đàn ông lạ mặt bước vào cùng với mẹ nó và một đứa con trai khác trạc tuổi nó. Người đàn ông xoa nhẹ đầu nó và dúi ít kẹo vào bàn tay trắng nõ của nó cất giọng trầm ấp:

- Gọi ta là ba nhé!

Nó ngơ ngác nhìn người đó rồi qua sang nhìn mẹ đang cười âu yếm với đứa con trai kia. Nó hỏi:

- Ba con đâu rồi mẹ?

Mẹ nó nhìn nó. Khuôn mặt lạnh tanh.

- Lão già rắc rối đó chết rồi! Ông ấy là ba mày!

- Không! Ba chưa chết! Con muốn gặp ba! - Nó hét lên trong tiếng nấc.

Nó chỉ muốn ba nó thôi. Ba nó thương nó nhất! Tuần nào ba cũng cho nó đi công viên, đi đạp vịt, mua kẹo bông, búp bê cho nó. Còn người đàn ông kia, mới gặp nó lần đầu, mới cho nó ít kẹo mà đòi nó gọi là ba ư?

" Chát "

Mẹ nó nổi giận, tát cho nó một phát đau biếng. Nếu ba nó ở đây chắc chắn ba sẽ bênh nó. Nhưng...ba đâu rồi?

- Kìa em! Đừng như thế! Chúng ta sẽ dạy bảo lại nó sau! - Người đàn ông kéo tay mẹ nói.

- Thật ra...bà đâu phải mẹ tôi! - Nó nhìn bà ta đầy kinh miệt.

Một đứa trẻ ít nhất phải 5-6 tuổi mới có nhận thức dành mạch và rõ ràng được nhưng nó khác. Nó rất thông minh, hoạt bát, hiếu động. Mẹ nó bị người ta sát hại hồi nó mới 4 tuổi. Ba vì sợ nó thiếu tình thương của mẹ nên mới cưới bà ta.

Ánh mắt nó đầy căm phẫn nhìn 3 kẻ trước mặt.

- Ta nguyền rủa các người!

Nó bỏ chạy, chạy rất nhanh, không muốn quay đầu lại. Nó không muốn. Hãy để tất cả chìm vào quên lãng...

---------------------------------------------------------

Song Tử nhìn Song Ngư. Phải chăng hắn là đứa trẻ năm đó? Phải chăng hắn là kẻ cô đã từng nguyền rủa?

Song Tử đứng dậy, chẫm rãi bước ra ngoài.

" Nếu đúng là vậy...Ta phải khiến hắn sống không bằng chết! "

---------------------------------------------------------

Cự Giải tỉnh dậy lúc nửa đêm. Cô không thấy Thiên Yết đâu vội vã đi tìm. Trong lòng cô rất sợ. Cô sợ gì chứ? Sợ mất hắn?

Cự Giải nhìn thấy một bóng đen trước mặt. Là Thiên Yết? Kẻ đó tiến lại gần, cất giọng:

- Cô làm gì ở đây?

- Tôi... - Cự Giải không biết nói gì.

- Cô đi tìm tôi! - Thiên Yết nhíu mày. Anh cảm nhận được sự sợ hãi, lo lắng trong lòng người con gái trước mặt.

- Cậu...không ngủ được sao? - Cự Giải nhẹ nhàng hỏi.

- Um! - Thiên Yết chưa bao giờ cảm thấy mềm lòng như thế.

- Để tôi giúp cậu! - Cự Giải cười tươi nhìn Yết.

Cả hai quay về phòng.

-----------------------------------------------------------
Chuyên mục của Au....

@Ahn_Hope Thế nào? Song Tử đúng ý nàng nhé!

yanyan1305 Ai đó thực hiện lời hứa đi chứ nhỉ? ^^

KimTuyen27061998 Chap này Ok ko tỉ tỉ? Chap này ra sớm vậy không biết chap sau còn gì để viết không nữa! ="=

Au nói trước, bạn nào thích couple Kết Ngưu nên chuẩn bị trước tinh thần nha! Đầu ngọt sau đắng ạ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip