Chap 34 ( Kim Ngưu)

,.,.,.,.,.,.,.,.,., ,.,.,.,.,.,.,.,. ,.,.,.,.,.,.,.,., ,.,.,.,.,.,.,.,  

......................Thu Cuối.......................

,.,.,.,.,.,.,.,.,., ,.,.,.,.,.,.,.,. ,.,.,.,.,.,.,.,., ,.,.,.,.,.,.,.,

Bảo Bình cùng Sư Tử và Thiên Bình cùng nhau tìm kiếm đường đi đến Làng Hồ Ly , từng bước chân cẩn thận được họ nhẹ nhàng chuyển động chẳng khác nào những con người này đang đi ăn trộm. Bảo Bình được giao nhiệm vụ dò đường vì cô được mệnh danh người tìm đường giỏi , cô có thể tìm ra bất cứ nơi đâu chỉ với một cái la bàn cùng một cái bản đồ sơ sài.

"Bảo bình chúng ta đến đâu rồi?"

Sư Tử hơi sốt ruột cô thực sự muốn mình có siêu năng lực để có thể bay đến đó cứu chị mình ra khõi vòng lao lí vô tình của những Hồ ly kia và cô cũng muốn gặp lại anh người làm tim cô tan nát nhưng sao cô vẫn không thể ngừng yêu thương anh . Bởi đúng như lời mà Song Ngư đã từng nói với cô " Khi yêu lí trí bằng không" , lúc trước cô không hiểu lắm nhưng sao giờ cô lại thấm thía từng chữ của câu nói đó thế này.

"Chúng ta chỉ mới đi được 1/4 quảng đường thôi"

Bảo Bình rất điềm đạm trả lời rành mạch , cô thật sự cũng tự ngạc nhiên về mình . Cô cứ tưởng khi không có Kim Ngưu cô sẽ rất yếu đuối , nhưng sai tất cô mạnh mẽ như một con báo nhanh nhẹn đang đứng trước vùng thảo nguyên rộng lớn mà vương oai.

Và cô còn kiên cường hơn khi được Sư Tử và Thiên Bình luôn ở bên tin cậy cô hết mực . Bảo Bình bước đi trước hai cô gái kia bước song song cùng cô , mọi bước đi của họ đều đầy tính cẩn trọng. Họ cứ tiếp tục cho đến khi trời đã xế chiều . Họ quyết định dừng lại ở một con suối mà nghỉ ngơi sáng mai tiếp tục lên đường .

Bảo Bình có nhiệm vụ đi lấy nước còn hai người kia sẽ đi dựng lều , Bảo Bình bước đi con suối cũng gần họ nên chỉ bước khoảng 50 bước là đã đến nơi . Bảo Bình cẩn trọng uống thử một ngụm nước sẵn rửa mặt và tay và rồi đong đầy những chai nước to . Khi chuẩn bị đứng dậy cô nghe thấy có ai chạy vụt ngang Bảo Bình giật mình quay lại . 

Cô mở to mắt nhìn cái bóng dáng quen thuộc kia chỉ liếc nhìn cô một cái và rồi phóng lên cây chạy mất không để cho cô nói một lời nào . Cô bàng hoàng bởi người đó không ai khác là Kim Ngưu cô chắc chắn là cậu , bởi cái mái tóc đó gương mặt đó nhưng sao đôi mắt kia lại lạnh lẽo như một con người khác .

Bảo Bình đi đến chiếc lều đã được dựng lên cô chỉ vừa nhìn thấy Sư Tử và Thiên Bình đang sưỡi ấm bằng đống lửa thì cô liền đi đến ngồi gần, việc Bảo Bình chẳng hó hé một lời khiến hai người kia bất chợt thấy lo lắng.

"Không sao chứ?"

Bro Bình xoay sang gương mặt như vừa bị mất đi một nữa linh hồn , cô bần thần trả lời câu hỏi của Sư Tử.

"Mình vừa gặp được Kim Ngưu"

Thiên Bình dừng việc cho củi vào đống lửa sau khi nghe câu nói của Bảo Bình . Sao Kim Ngưu lại ở bìa rừng không phải cậu ta bị bắt sao?.

"Sao Kim Ngưu lại có thể gặp cậu? có nhìn lầm không?"

Bảo Bình ngưng động cô lắp bắp trả lời trong khi vẫn còn khá ngạc nhiên vì sự việc ban nãy.

"Mình chắc chắn , chiếc bông tai Honey cậu ấy vẫn còn đeo"  

Thiên Bình giờ đây hoàn toàn tin tưởng bởi chỉ có Kim Ngưu mới có thể làm cho Bảo Bình thay đổi nhiều khung bậc cảm xúc như thế chỉ trong vòng chưa tới 24 tiếng đồng hồ.

"Nhưng....."

Bảo Bình ngập ngừng bởi cô giờ đây không chắc liệu đó là Kim Ngưu mà cô đã từng quen.

"sao?" Sư Tử.

"Cậu ấy có đôi mắt rất lạ không phải màu vàng mà nó trở nên xám đục mình thực sự rất sợ"

Bảo Bình run lên nhè nhẹ , Thiên bình ngạc nhiên đôi mắt màu xám đục sao ? . Cô dỡ cuốn sách nhận biết của cha mẹ và nhìn thấy một chương nói về việc con  người bị hồ ly làm cho mất trí đôi mắt sẽ trở nên vô hồn không sức sống và màu của nó thường là đen hoặc xám.

"có thể cậu ta bị mất trí rồi , Bảo Bình việc cậu nhìn thấy Kim Ngưu không còn ý nghĩa gì nữa bởi họ đã phái Kim Ngưu dò la chúng ta nhưng nếu cậu ta biết được ta vậy sao không giết cậu?".

 Thiên Bình suy nghĩ và rồi mĩm cười cái nón chính là nguyên nhân , vì lúc đi Bảo Bình đã để hết tóc mình vào nón chẳng chừa một sợi nào vì lý do nóng không thể ngờ nó lại có thể cứu sống được cô nàng.

Thiên Bình đè cái nón xuống một tí che đi đôi mắt sáng màu xám của Bảo Bình lại và cô cùng Sư Tử cũng làm vậy . Đúng là cô quá đãng trí sao cô có thể đi đến đây mà không phòng bị gì chứ đúng ngu ngốc mà.

"hãy đội những cái này dù khi ngủ , bởi nó có thể giúp ta tránh được một số chuyện thừa thãi"

Thiên Bình cũng không hề muốn động chân tay với đám thuộc hạ cỏn con kia , dù sao cũng phải chết cô muốn mình sẽ cùng chết với Đế Vương mới lên ngôi kia hơn là chết trong tay bọn tay sai rom.

Mọi người chìm vào giấc ngủ say sau khi ăn tạm bợ vài con cá nướng vừa bắt được cùng con thỏ rừng tội nghiệp.

Ở phiá ngôi làng xa xôi kia bên trong có một tòa chánh điện được cho là cấm cung của Đế Vương và cũng là nơi giam giữ của những cung hoàng đạo còn lại . Từ lúc họ bị bắt về tra tấn dã man là điều hoàn toàn không xuất hiện trong từ điển của Đế Vương . Họ được ăn sung mặc sướng nhưng không được ra khỏi nơi giới nghiêm và nếu làm trái lệnh thuốc độc trong từng người họ sẽ bị phát tiết khiến họ đau đớn khôn thôi.

8 người sau khi bị bắt và hồi phục được sức khỏe đều đã từng cố gắng trốn thoát nhưng không thành công , đã vậy còn vạ lây làm cho Kim Ngưu trở thành tay sai không kí ức của Thiên yết.

"chúng ta phải làm gì đây , thật ra Thiên Y,,, à không Đế Vương kia thật sự đang có dự tính gì"

Nhân Mã cô trong mộ bộ trang phục đầy hoa lệ chỉ dành cho những Hồ ly cấp cao được mặc , mà đâu chỉ mình cô tất cả mọi người ai cũng vậy họ diện những trang phục của tầng lớp quý tộc một cách bất đắc dĩ . Cũng đã gần 2 tuần kể từ khi họ sống ở đây , từ khi làm liên lụy đến Kim Ngưu , họ chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi đầy vô vọng.

Tuấn Hào người đã nhìn thấy mọi sự việc cậu chỉ thở dài , không thể ngờ vì mất trí mà Đế Vương ép họ uống thứ thuốc kia đúng là quá điên rồ mà. Từ lúc lên ngôi cậu ta đã ban hành bao chính sách quái gỡ , chẳng biết sau khi làm lễ kế Vương sẽ còn quái dị đến thế nào đây. 

Và Sao Giờ Tuấn Hào lại mong chờ cái bóng hình ung dung kia sẽ xuất hiện chứ đúng là , sao cậu lại nghĩ đến một con người không sức mạnh kia chứ?.

"Điên thật rồi" Tuấn Hào tự cười nhạo mình.

 Nhưng có một phần cậu lại tin rằng chỉ có mình cô gái kia mới tháo được cái nút thắt vô tình của người khác đã để lại trong suy nghĩ của Đế Vương. 

"Thiên Bình cô mau đến và giải thoát cho tên điên kia đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip