Chap 41- Cải Trang
Tuấn Hào lấy từ đâu ba bộ trang phục đã được cậu chuẩn bị từ trước , dù sao thì thay vì làm cung nữ thì làm thái giám có vẻ sẽ được hơn chỉ trực tiếp nhìn chứ không bị đụng chạm. (tg/"hên xui")
Thay ra xong đúng xứng với câu nói người đẹp thì mặc gì cũng đẹp , nhất là Bảo Bình cô may mắn có được những vẻ đẹp tuy không quá sắc sảo nhưng lại mang một dáng hình nào đó của sự thanh khiết thoát tục thực sự dù trang phục là màu tối nhưng sự thanh khiết vẫn cứ thế xuất hiện quanh cô . Sư Tử thì đối nghịch mang một vẻ đẹp của sự mạnh mẽ , phong lưu nếu trong truyện tình Bách Hợp chắc chắn Sư Tử là người nằm trên . Cô còn mang cảm giác có chút gì đó hơi nghịch ngợm và phá cách . Còn Thiên Bình lại có một chất , một kiểu đẹp mang tên phi giới tính khác với hai người còn lại Thiên Bình mang vẻ đẹp góc cạnh sắc nét , nhìn như một bông hoa nở giữa trời đông lạnh.
Để tránh việc cải trang thất bại rất may cho họ , trong hôm nay các thái giám phải mang mặt nạ để tiện việc có thể ở lại dù cho những người kia có thực sự làm những cảnh xuân nhiệt liệt , bỏng mắt . Thì chiếc mặt nạ có khả năng sẽ che được những cảnh xuân khi nó xuất hiện trước mắt thái giám. Họ bưng bê những bình rượu , không biết phải tình cờ hay sắp đặt mà Sư Tử lại phải đứng kế Bạch Dương , còn Thiên Bình đứng kế Tuấn Hào , Bảo Bình lại gần Thiên Yết nhất.
"Kim Ngưu sao ngài lại chăm chú nhìn vào một thằng con trai như thế"
Tuấn Hào trêu chọc khi nhìn thấy Kim Ngưu cứ dán mắt vào cô gái à không chàng trai đang đứng kế Thiên Yết , như bị nói trúng tim đen Kim Ngưu chỉ cười nhẹ . Cậu thật sự chẳng biết tại sao khi thái giám đó đi ngang cái hương thơm , của người đó rất quen thuộc dáng người thì chỉ có một mẫu càng nhìn càng muốn ăn thịt cho xong.
"hôm nay Đế Vương tâm trạng có vẻ muốn đối khẩu vị hay sao mà ngài lại cứ nhìn thần mãi thế?"
Chọc xong Kim Ngưu , Tuấn Hà đổi sang chọc luôn cả Đế Vương của mình . Và cái anh nhận lại là sự lắc đầu chán chường , thôi không chọc họ thêm nữa Tuấn Hào vỗ tay ra hiệu cho cung nữ bước vào . Với những trang phục hơi gợi tình , những cái đẹp nhất từ vòng eo đến xương quai gợi cảm đều được những vũ công phơi bày ra lộ liễu . Nhưng sao có vẻ Thiên Yết không hề có chút cảm giác nào , đến một lần liếc nhìn họ cũng không . Chỉ lo nốc rượu rồi nhìn sang cái người thái giám đang đứng kế Tuấn Hào.
Sao cậu lại đi nhìn và hình như có cảm giác thác loạn với chính một thằng con trai cong sao ? tự nhiên lại nhìn người đó đắm đuối không để tâm đến những người con gái kia thế . Bộ cậu muốn giống Kim Ngưu à.
"này cô xuống một tí"
Hình nhưu biết được Đế Vương vẫn cứ nhìn sang hướng này nên thôi hôm nay làm một việc tốt vậy .Ra hiệu cho Thiên Bình cuối người xuống vì anh muốn nói chuyện , nên Thiên Bình cũng ngoan ngoãn nghe theo cuối người xuống rất nhanh.
"đi với tôi ra đây chút"
Tuấn Hào bỗng kéo tay Thiên bình ra ngoài một chút , buộc lại cái tóc của Thiên Bình làm lộ cái cổ trắng ngà của cô . Vì thái giám chỉ cần buộc tóc phần trên không cần buộc hết , nhưng có vẻ Tuấn hào đang có âm mưu gì đó nên buộc hết tóc của Thiên Bình lên.
"được rồi vào thôi"
"cậu đang tính làm gì thế?"
Thiên bình bỗng chống đối vì hình như cô ngửi được mùi có chút gì đó sai ở đây , còn Tuấn hào chỉ cười chỉnh lại tóc của cô một chút nữa . Lắc đầu rồi kéo cô vào trong lại , mặc kệ việc chống đối lúc nãy của cô.
Bước vào trong sự đợi mong của Thiên Yết , cái mùi có hơi quen một chút thì phải nhưng mà thôi mặc kệ . Việc mùi hương lúc nãy đã được Tuấn hào dùng phép che bớt được nên việc phân vân cũng đúng .
Sau bài múa của các cô gái chỉ còn có 3 người được ở lại phục vụ rượu , tiếp theo là những bài tấu nhạc từ những nhạc cụ như đàn tì bà , đàn tranh ,.... Trang phục lần này có vẻ kín đáo hơn một chút nhưng nó vẫn hở.
Tiếng đàn hoà với tiếng hát trong ngọt , nhưng không được bao lâu bỗng chiếc đàn tranh bị đứt dây khiến không gian im lặng đến đáng sợ.
"ây không vui rồi vậy thì"
Tuấn Hào phá vỡ sự im lặng bằng lần nữa vỗ tay một đám người đem đến một cái bia cực lớn , và.......
"ngươi mau lại đó đứng"
Tuấn Hào chỉ đạo người đứng bia là Bảo Bình còn người ném........Thiên Bình , mẹ kiếp cậu ta đang tính làm cái quái gì thế này con dao này mà chỉ cần lệch trong việc ném thì Bảo Bình chỉ có nước bị thương nặng . Sư Tử trong lòng thầm quyền rủa Tuấn Hào.
Thiên Bình cầm con dao trong tay cô ung dung đứng nhắm , ánh mắt nhìn Tuấn Hào cảm giác như sắp giết cậu ta đến nơi vì dám đẩy Bảo Bình vào việc này.
Bắt đầu nhắm , Thiên Bình việc nhắm cộng canh không đến 10 giây thì cô đã nhanh làm con dao biến mất khỏi tay mình con dao bay thẳng đến như một mũi tên bay trong gió và sược qua mái tóc của Bảo Bình và nằm gọn trên bia. Những con dao tiếp theo cũng vậy chỉ trừ con dao cuối cùng . Thiên Bình bắn lệch và làm cho con sao tạo một vết xước trên tay của Bảo Bình và rồi nó bay thẳng đến hướng bia . Chết tiệt càng nhìn Thiên yết nốc rượu càng khiến Thiên bình thêm bực mình .
"ném hay lắm , ta cũng có một trò chơi , thái giám mau kêu những cô gái còn lại vào"
Tổng có trên 20 người con gái mang những màu trang phục khác biệt nhau , họ đứng thành 3 hàng .
"được cái thái giám cũng bước ra đi"
Tổng có 5 thái giám họ chẳng biết tại sao nhưng vì mệnh lệnh cũng phải bước ra đứng cùng những cô gái có vẻ đẹp pha lẫn kia .
"nếu ta bắt được ai ta sẽ thị tẩm người đó"
Một câu nói thôi nhưng khiến ai cũng ngại nhiên , lạy thánh trên cao sao lại nghĩ ra cái trò này chứ.Tuấn hào cười trò chơi này đúng là chỉ có Đế Vương mới nghĩ ra thâm thật , thôi dù sao cũng lỡ bày ra sao cậu lại không hưởng chứ.
"bọn ta cũng sẽ như thế"
"thưa ngài nếu dính phải thái giám thì.........."
"ta cũng sẽ giữ đúng lời hứa , nào trò chơi bắt đầu"
Thiên Yết cùng 5 người là Tuấn Hào , Kim Ngưu , Bạch Dương và hai vị quan khác cũng cứ thế bắt đầu trò chơi . Mọi người họ chạy khắp cả căn phòng rộng , Thiên Bình nghĩ dù sao cũng sẽ không dính mình đâu nhưng thôi cũng phải phòng hờ . Chưa kịp tìm kiếm chổ nào cao để trốn thì đã bị một vị quan ôm lấy , mẹ kiếp thật Thiên Bình rất may là vị quan đó không biết võ nên cô rất nhanh dùng lực tấn công người ta tả tơi và rồi chạy đi.
"cái trò thoát loạn"
Sư Tử lại lần nữa chửi thề , thật sự bó tay sao lại có cái trò lỡ bắt được thái giám là thị tẩm luôn sao rồi thông đường nào đường mông sao . Cũng có thể..............thôi chạy trước.
Bảo Bình từ lúc chạy chưa được 3 phút là đã bị người ta ôm vào lòng mất rồi , mà người đó chả ai khác là Kim Ngưu dù cho Bảo Bình có vùng vẫy nhưng cô cũng không may mắn như Thiên bình mà thoát được nên đành phải chịu trận mà thôi.
Sư Tử trốn được , Thiên Bình chỉ biết tránh né lại hết người này đến người kia . Ôi sao mà lạ nhưng hình như cô để ý nhưng cô gái còn lại cứ giả vờ bị Thiên Yết bắt được thì phải . mà sao cậu ta bắt cô này rồi thả ra , cứ như tìm kiếm không lẽ thôi rồi.
Bạch Dương bỗng chạy đến hướng của Thiên Bình , đằng sau cô lại là Thiên Yết chết thật đầu óc cô đã để đâu thế này . Lần này không còn lối thoát một là Bạch Dương hay Thiên Yết cô phải chọn , vậy là Thiên Bình đứng yên để cho Bạch Dương bắt nhưng đời nào như mơ.
"được rồi"
Thiên Yết đã đến trước cậu rất nhanh ôm chặt lấy Thiên Bình , mùi hương hoa oải phản phất từ cổ khiến Thiên Yết không thể kìm lòng , cậu nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ trắng ngà của Thiên Bình .Phần gáy lạnh được đôi môi của Thiên Yết sưởi ấm , khiến cơ thể Thiên Bình Bỗng run lên từng đợt mỗi khi đôi môi đó di chuyển ở cổ cùng hơi thở nhẹ. Thiên Yết bỗng nhiên xoay Thiên Bình lại gỡ mặt nạ của cô và hôn vào đôi môi mật ngọt kia.
"ưm...ư"
Tiếng kêu nhẹ đầy uẩn ức của Thiên Bình càng làm cho Thiên Yết không thể dừng lại, cơn dục vọng muốn trừng phạt ai kia lên đến đỉnh điểm , nụ hôn mỗi lúc một sâu đầu lưỡi quấn quít nhau từng chút một . Không để Thiên Bình có được chút nào đó gọi là phản kháng.
Chỉ khi báo hiệu Trò chơi kết thúc sau tiếng gõ của một người lính .Thiên Yết mới dừng lại rời bỏ nụ hôn còn dang dở của mình ,cậu đưa lại cho cô chiếc mặt nạ để đeo vào. Họ mở bịch mắt ra và thấy người mình bắt được . Tuấn Hào cười đúng là không ngờ thật.
"Kim Ngưu , Đế Vương chúc vui vẻ"
Rồi Tuấn Hào cùng Bạch Dương và Kim Ngưu ra ngoài , còn Thiên Yết cứ nhìn chằm chằm người mình đang ôm . Hôm nay cậu đánh cược với số phận vậy nụ hôn lúc nãy mặc kệ là trai hay gái nhưng cậu chắc chắn sau khi người này gỡ mặt nạ ra nụ hôn ấy vẫn sẽ tiếp tục. Bàn tay Thiên Yết chạm vào chiếc mặt nạ lạnh cậu gỡ nó ra và rồi..............
--------------------------Góc Tâm Sự-------------------------
Tặng luôn hai chap vì tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip