Chương 6: Đồng hành

"Là ai? Hửm?!" Chàng ta quay phắt lại, đôi ngươi dò xét xung quanh nào ngờ lại dính ngay Mã nhi. Chàng phóng như bay đến sau lưng nàng, rồi nói: "Tiểu nha đầu, cô là ai sao theo dõi ta?!"

"Ớ ớ..." Nhân Mã kinh ngạc nhìn chàng, mém tí đã bị bắt hồn rồi! Nàng nào có theo dõi chỉ thấy Dương ca đẹp trai hảo soái định đi theo ngắm thôi mà, nhưng mà lý do đó nếu nói ra thì có hơi khiến nàng mất giá quá...!

"Là ta tò mò về ngọc bội này của ngươi thôi!" Nàng chỉ vào viên ngọc bích có họa tiết rất tinh xảo treo ở thắt lưng của Bạch Dương. Bộ dạng bây giờ của nàng thật sự như nương tử đang hỏi tội chồng vì ngoại tình ấy nhở?!

Chàng ta nghi hoặc nhìn xuống ngọc bội của mình rồi lại ngước lên nhìn Nhân Mã, sau chàng nói: "Cô nương quả có mắt nhìn, nếu cô không phiền có thể đi cùng huynh đệ chúng ta vào quán trà đạo kia rồi trò chuyện."

"Dáng vẻ hắn ta cũng không xấu, nể tình không truy cứu ta, xem như là chấp nhận vậy!" Nàng nghĩ thầm, rồi bình tĩnh nói: "Nếu ngươi đã có thành ý ta cũng không ngại nữa nhé!"

Bạch Dương nở nụ cười đáp thay lời nói nhưng trong điệu cười đó vẫn có chút...gian xảo.

Sau đó, chàng dẫn nàng đến gặp các huynh đệ của mình để cùng vào quán trà ngồi bàn chuyện phiếm. Phía bên trái của hướng họ đang đi có một quán trà đạo, bên ngoài để "Tâm Đạo Trà Quán", vừa nghe tên cũng có thể cảm thấy người chủ ở đây là người tao nhã, giản dị. Bên trong quán, bàn được xếp theo dãy bên trái trong góc 3 bàn thì bên phải trong góc đối xứng cũng 3 bàn tương tự. Đối diện cửa vào chính là bàn bếp, trà quán này không có lầu trên nên toàn bộ vật bày trí đều được trang hoàng dưới tầng trệt khá đẹp mắt đồng thời cũng mang đến cảm giác khá ấm cúng cho khách quan. Thoáng nhìn đây cũng không phải là nơi dành cho mấy tên cô hồn lưu manh đâu! Nhìn cách đơn sơ mộc mạc thì chắc chỉ dành cho các tu sĩ, chân nhân an nhàn sự đời.

Cả 7 người một lần nữa cùng đồng loạt trầm trồ trước bà chủ quán - một cô nương chỉ độ xuân xanh, mái tóc nâu được tết gọn 2 bên, đôi mắt hạt dẻ sâu thẳm, dáng người thì xinh đẹp như tiên, vẻ mặt lúc chăm chú làm gì đó cũng thật khiến người ta dõi theo nàng. Chợt nhìn thấy họ, nữ chủ quán cất tiếng chào hỏi:

"Các khách quan, mời các vị chọn bàn ngồi. Ta sẽ chuẩn bị trà và thức ăn lót dạ cho các vị nhanh thôi!" Giọng nói trong trẻo nhưng lại mang cách chững chạc, nhã nhặn.

"Đa tạ cô." Nhân Mã gập người cảm ơn cô nương nọ.

Nhóm của Mã nhi chọn bàn ở góc trái, vừa lúc cô chủ quán mang trà đến, hương trà thoang thoảng trong bầu không khí thật làm dịu đi tâm trạng người khác. Mỗi người nhấp từng ngụm trà rồi đều tấm tắc khen thơm ngát mùi dược thảo.

"Vào chuyện chính." Kim Ngưu gõ bàn cắt đứt mọi cảm xúc của mọi người.

"Là cô ta đi theo đệ đấy Ngưu ca." Dứt lời mọi ánh mắt như dồn dập vào Nhân Mã.

"Này này, vừa nãy ngươi bỏ qua rồi đấy sao lại nhắc đến nữa hửm?!" Nàng chau mày nhìn kẻ hai mặt - Bạch Dương.

"Có sao?" Muốn đấu khẩu với bổn vương thì nàng còn kém xa đấy nha!!

"Ngươi?!" Không kiềm chế được bản thân, nàng chỉ thẳng mặt ai đó nói: "Quân tử nhất ngôn, ngươi làm quân tử kiểu gì vậy?"

"Chưa ai nói rằng câu nói đó hoàn toàn đúng." Chàng ta vừa khuấy tách trà vừa làm bộ dạng chơi đểu Mã nhi.

"Cái vô liêm sỉ này, ta đánh chết ngươi!" Nàng dứt câu thì lập tức lao tới phía trước như vũ bão phong ba khiến các nam nhân cũng một phen choáng ngợp bởi tốc độ của nàng.

Bạch Dương, chàng ta né tránh từng đòn chưởng của Mã nhi, chàng định đùa với nàng một tí cho tạo sự thú vị nào ngờ bộ mặt đá đểu của chàng lại làm Nhân Mã càng mất kiên nhẫn. Sau vài hồi chưởng, nàng dồn sức đánh một cú trực diện trước mặt Bạch Dương thế nhưng...nắm đấm bị cản lại bởi một bàn tay phải của chàng ta. Đến bây giờ, nàng mới ngộ ra bản thân còn một khuyết điểm nữa chính là.....quá thấp.

"Đủ rồi! Ngươi bắt nạt cô nương ấy vừa thôi." Yết ca cất tiếng thanh minh đòi công bằng đồng thời cũng giải vây cho Nhân Mã.

"Còn ngươi cũng định dụ dỗ nàng ta hay sao mà lại ra vẻ hảo soái, anh hùng vậy?" Bị gán vào thế bí, Bạch Dương liền phản kháng đúng như bản chất của mình.

"Haizz, Vương gia cả lo rồi! Tại hạ không dám chạm đến người của ngài." Điệu cười gian xảo càng khiến Yết ca càng đẹp ngời ngợi hơn.

"Người của hắn?"

"Người của ta?"

Cả 2 nhân vật chính đều đồng thanh khiến mọi người đổ dồn ánh mắt nghi hoặc vào họ. Bạch Dương không muốn vướng víu chuyện vặt vãnh này, chàng liền nói: "Cô nằm mơ may ra còn được làm người của ta." Ủa khoan khoan, đây là kiểu phụ định hay kiểu khẳng định vậy?! Sao chàng ta...

"Haizz, tội cho Hỏa quốc nhà ngươi khi có một vị Vương gia ảo tưởng đến mức này." Trêu nàng sao? Không dễ đâu, nàng đây chưa bao giờ chịu thua.

"Để ta xem con dân ta có mách lẻo với ngươi không thì bảo." Dương ca dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Nhân Mã.

Nàng cũng chẳng kém gì, đấu khẩu không lại thì ta đấu mắt. Hai con người này có phải bị se nhầm tơ duyên rồi hay không vậy?!

"Chắc ta phải cấp báo đến Nguyệt Lão gấp để gỡ rối tơ duyên cho hai vị đây đó nha!" Nữ chủ quán lúc này thấy tranh cãi nảy lửa, nàng liền bước ra khỏi bàn bếp nhìn Mã và Dương với ánh mắt kỳ vọng.

"Hả?!" Lại đồng thanh nữa rồi kìa! Bảo sao mà chối được?!

"Đấy ta nói rồi, đến cô chủ quán ở đây còn bảo thế mà!" Thiên Yết nhân cơ hội chen vào.

"Ngươi..." Bạch Dương tức muốn ói máu rồi đây. "Ta sẽ không chấp ngươi. Được, ta nhịn!"

"Công tử à, ta nói thật với hai vị đây!" Nàng ta tiến lên vài bước gần Nhân Mã nắm lấy bàn tay phải của nàng. "Ta có thể gặp Nguyệt Lão để gỡ rối cho hai vị chứ trong quá khứ thì hai vị cũng đã có tiền duyên rồi! Sớm muộn cũng sẽ nhận ra nhau thôi."

Một câu nói của Ma Kết khiến toàn bộ mọi người dường như lắng đọng, bàn tay phải của Nhân Mã ấm dần lên sau khi được Ma Kết nắm lấy, Bạch Dương cảm thấy bất lực đành nói: "Được rồi, thật ra ta chẳng quan tâm đến chuyện này làm gì, tranh cãi cũng chỉ tạo không khí cho vui thôi! Cô đừng để ý làm gì."

"Đa tạ cô nương đã giải quyết chuyện này ổn thỏa chứ nếu tranh cãi nữa thì..." Kim Ngưu chưa dứt câu thì Ma Kết đã nói: "Việc này cũng là có lợi cho ta, các vị nếu cứ tranh cãi thì chẳng may quán ta mang tiếng mất."

"Cô nương quả là chu toàn." Sư Tử nở nụ cười điềm đạm.

"Mới lần đầu gặp nhưng ta có thể hỏi quý danh của cô nương không?" Bảo Bình im hơi lặng tiếng trước việc này nãy giờ chỉ lo thì thầm to nhỏ với Song Tử, hóa ra là vì câu hỏi này.

"Ta họ Đan, tên hai chữ Ma Kết." Nàng trả lời rất ngắn gọn - Đan Ma Kết.

"Hóa ra cô nương họ Đan, ta có quen biết một y sĩ làm trong Đan gia mà họ này chỉ có một không hai. Vậy không biết cô nương có phải là một gia tộc khác?" Ngưu ca sao nay nói nhiều vậy, lạ quá?!

"Ta là con gái trưởng của Đan Đạo Lâm." Vẫn là phong thái thật khiến người ta ngưỡng mộ.

"Vậy là Đan tiểu thư rồi!" Ngưu ca bất chợt nở nụ cười thật làm xao lòng nữ nhi.

"Đúng vậy, nhưng ta không thích thân phận đó chút gì cả! Ta chỉ thích phiêu bạt khắp nơi, không màng vinh hoa phú quý cùng với người ta yêu." Nàng cặn kẽ kể về ước mơ của mình. "Ta đã phiêu lưu, không màng phú quý nhưng ta chưa yêu ai cả."

"Haizz, không biết tiểu thư có thể xem xét ta không?" Bảo Bình giả bộ hảo soái, làm mặt quyến rũ đủ thể loại.

"Né né, đệ có Tâm tiểu thư rồi đấy! Quên à?!" Thiên Yết xua tay đuổi tên thần kinh về chỗ ngồi.

"Tiểu thư thứ lỗi, đệ đệ ta cứ có sở thích trêu chọc người khác mà không thèm để ý chuyện gì cả." Kim Ngưu chắp tay, cúi người ngại ngần xin lỗi nàng.

"Ta thấy hai người..." Nhân Mã nhìn chăm chú vào Kim Ngưu rồi lại nhìn Ma Kết tiếp đến lại nhìn Bạch Dương, tên đầu đất đứng cạnh mình. "Cũng hợp chả khác ta với tên này cơ mà ta nói chơi thôi!"

"Được rồi! Chấm dứt việc gán ghép nhau đi chán quá rồi, ta đói." Song ca bỗng phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa mọi người.

"Để ta đãi các vị một bữa." Ma Kết lập tức quay về bàn bếp, nàng dọn nguyên liệu ra bắt đầu làm các món ăn.

Cùng lúc đó, Nhân Mã và Bạch Dương trở về chỗ ngồi, họ quyết không chạm mắt nhau lần nào nữa.
.
.
.
.
.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
"Đây, thức ăn tới rồi đây!" Ma Kết cẩn thận bê nồi lẩu thập cẩm ra để giữa bàn ăn.

"Nghe mùi thơm phức luôn." Nhân Mã hít hà mùi thơm của món lẩu, chẳng ngại tặng lời khen cho tay nghề của Ma Kết.

"Các vị cứ dùng thông thả, ta vào trong một lát." Nàng nhún người rồi đi vào gian phòng trong.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

"Muội ra đây nào!" Ma Kết nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường rồi nhìn về phía cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ, bóng áo hồng thấp thoáng xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt thăm thẳm màu nâu đỏ, hai bên tóc mái lưa thưa, phía sau tóc được búi gọn cài lên chiếc trâm vàng họa chi tiết tinh xảo. Nàng từ từ leo qua thành cửa rồi đến ngồi cạnh Ma Kết, giọng nói âu yếm như làm nũng.

"Kết tỷ, khi nào muội mới được ăn vậy? Đói meo cả ruột."

"Rồi rồi, tí nữa nhé!"

"À, tỷ ơi muội định hỏi tỷ chuyện này."

"Sao nào?"

"Muội muốn đi thi."

"Thi? Cấm thuật đó nữa à?!"

"Ừm, muội thông thạo mỗi cấm thuật đó với vài loại thuật của Kim quốc thôi!"

"Ngư Ngư à, sao muội lại muốn đi?" Ma Kết trìu mến kéo Song Ngư lại rồi ôm Ngư vào lòng.

"Hmm...chắc chỉ để vui thôi tỷ à!"

"Muội có biết 7 người ngoài kia cũng đi thi Đại hội không? Họ toàn là cao thủ đấy! Để ta nhớ xem, trong đó có Thẩm Bạch Dương - vua Hỏa quốc, Lưu Thiên Yết - thái tử của quê hương muội, Vương Kim Ngưu - vua Mộc quốc, Trương Song Tử - vua của quê hương ta, Dương Bảo Bình - vua Thủy quốc, một tên nữa là Sư Tử nhưng ta không biết lý lịch hắn và một cô nương khá trẻ tuổi tên Nhân Mã, ta đoán nàng ấy là một người thích phiêu lưu nên có thể là tu sĩ. Những người đó, muội có đấu lại không?"

"Hừm..không biết, tỷ đi chung với ta là được." Ngư Ngư nhìn Kết nhi với ánh mắt tràn đầy hy vọng.

"..."

"Đi nhé!"

"Hmm..." Ma Kết làm bộ dạng mệt mỏi, rồi nàng nói: "Ta sẽ đi, muội phải bảo vệ tỷ tỷ."

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
*Cảm thấy chương này hơi lãng xẹt, mọi người đọc cũng góp ý thẳng với mình. Dạo này nghỉ Tết rồi sa đọa quá=.=
_________________________________________

CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip