CHAP CUỐI
Sau thời gian chờ đợi khá lâu, quả cầu kia cũng đã có dấu hiệu sắp vỡ. Bảo Bình lo lắng tiến đến gần nó, đôi mắt không rời khỏi Nhân Mã. Cô chạm nhẹ tay vào quả cầu, lập tức từ đó xuất hiện một vết nứt và bắt đầu lan rộng ra.
Đến khi toàn bộ quả cầu toàn những vết nứt, nó bắt đầu vỡ ra và những người bên trong ngã xuống. Nhân Mã là người tỉnh dậy đầu tiên, cô ngồi dậy và thẫn thờ nhìn mọi thứ. Bảo Bình lập tức đến bên Nhân Mã, hai tay giữ chặt mặt cô và ép Nhân Mã nhìn mình. Nhân Mã dường như mất đi sự sống, mặc cho Bảo Bình la hét thế nào cũng chỉ dùng đôi mắt vô hồn nhìn lại.
Bỗng, từ đôi mắt vô hồn đó bỗng lóe lên một tia sát ý. Đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ, tóc Nhân Mã cũng từ từ chuyển sang màu trắng bạc. Bảo Bình nhìn sự chuyển đổi đó mà lo sợ. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì tay Nhân Mã đã đưa lên, vuốt nhẹ mặt Bảo Bình một cái rồi...phập...bàn tay còn lại đã xuyên qua người Bảo Bình.
Bảo Bình ngã gục lên người Nhân Mã, đôi mắt vẫn còn mở to đầy ngạc nhiên, hơi thở đứt quãng có thể ngừng lại bất cứ lúc nào. Nhân Mã chỉ nhếch miệng cười nhạt rồi đẩy Bảo Bình ra. Nhìn cơ thể đang hấp hối, cô đưa tay lên, liếm một ít máu trên đó rồi nở nụ cười. Một nụ cười của ác quỷ.
- Bảo Bình?
Xà Phu sau một hồi bất đông cũng đã có phản ứng. Mọi việc vừa rồi diễn ra quá nhanh khiến anh không thể phản ứng kịp. Vừa định bước tới chỗ Bảo Bình thì A Tử đã chặn anh lại. Xà Phu ngạc nhiên nhìn rồi chợt nhận ra A Tử đã bị khống chế. Đôi mắt màu vàng đã đổi sang màu đỏ như máu. Anh liếc sang những người khác. Song Song, Kim Ngưu, Xử Nữ, Thiên Bình và cả Thiên Yết đều đã bị khống chế. Họ liên tục tấn công những người còn lại một cách điên cuồng.
- Trận chiến bay giờ mới thật sự bắt đầu.
Thiên Ưng trầm ngâm nói. Anh luôn nghĩ với tình cảm mà những người kia đã có sẽ có thể ngăn chặn cuộc chiến này. Nhưng anh đã sai rồi, định mệnh là không thể thay đổi.
- Ngài bảo bây giờ mới thật sự bắt đầu là ý gì?
Xà Phu vừa tránh sự tấn công của Song Song vừa hỏi lại.
- Cái chết của ngươi 2000 năm trước chỉ là sự chuẩn bị cho cuộc chiến này thôi phải không?
Thiên Ưng hỏi Nhân Mã thay cho câu trả lời. Nhân Mã cười lớn khi nghe Thiên Ưng hỏi. Dứt tràng cười, cô mới chậm rãi nói
- Không hổ danh là Thiên đế, ông biết chuyện này từ lúc nào?
- Lúc ngươi giết Bảo Bình. Chỉ duy nhất nó mới có khả năng phong ấn ác ma trong người Nhân Mã, cũng chính là ngươi.
- Ây cha, cũng đáng tiếc thật đấy. Một cô bé dễ thương vậy mà
Nhân Mã tỏ vẻ tiếc nuối nhìn Bảo Bình rồi quay lại đối mặt với Thiên Ưng.
- Biết làm sao được nhỉ? Để chuẩn bị cho sự quay trở lại này ta đã phải chờ đợi đến tận 2000 năm cơ mà. Không thể để ai phá hỏng được.
Song Ngư căm giận nhìn Nhân Mã, việc giết chết Bảo Bình đã không thể tha thứ, vậy mà ác ma đó còn khống chế những người khác để họ chiến đấu đến chết với những người bạn của mình. Anh nhất định phải tiêu diệt con ác ma đó.
Nhân Mã đang nói chuyện với Thiên Ưng thì cảm nhận được nguồn sức mạnh khá lớn tiến lại. Cô liền dùng song kiếm chém một đường tấn công Song Ngư khiến anh bật lại về sau.
- Tên vô dụng.
Cô nhếch mép cười, nhìn về phía Song Ngư mà nói.
- Ngươi lo hỗ trợ những người khác đi, ở đây để ta lo.
Thiên Ưng thấy Song Ngư định tiếp tục đánh tới liền ngăn cản. Song Ngư nghe vậy đành nghiến răng quay về vị trí của mình, tiếp tục cùng những người khác ngăn chặn đám người bị khống chế làm loạn.
- Cha cha, không vui gì cả. Chia nhau ra đánh đi chứ.
Nhân Mã vừa dứt lời thì những người kia liền tách ra khiến bên Bạch Dương phải tản ra theo. Và bây giờ thì chính thức trở thành cuộc chiến một chọi một.
*Cự Giải - Thiên Yết*
Cự Giải đối với những đòn tấn công của Thiên Yết chỉ có phòng thủ chứ không tấn công. Khó khăn né những đòn tấn công nguy hiểm của Thiên Yết, anh liếc nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên ngón tay đeo nhẫn trên tay trái Thiên Yết mà cười khổ. Mới cầu hôn hôm trước, hôm sau đã bị đuổi giết như vậy. Có ai nhọ hơn anh không.
Chợt Cự Giải dừng lại, không chạy trốn cũng như không né những đòn tấn công kia nữa. Những giọt nước mắt của Thiên Yết dần lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nó làm Cự Giải đau đớn. Không thể Thiên Yết phải đau khổ thêm nữa, anh tiến tới gần cô, mặc kệ thanh kiếm của cô đưa tới.
Nhưng mọi việc lại không như anh nghĩ. Thanh kiếm kia vừa chạm vào người anh liền quay ngược lại và đâm vào người Thiên Yết. Đôi mắt cô dần bình thường trở lại, nở một nụ cười với anh rồi ngã xuống.
- Thiên Yết!
Cự Giải hét lên và lao tới chỗ Thiên Yết, anh dùng sức mạnh của mình để chữa vết thương cho Thiên Yết nhưng lại bị cô ngăn lại. Cô nắm chặt tay anh và khẽ lắc đầu. Hiểu ý cô, anh không cố gắng nữa, nước mắt cũng ngừng rơi, anh rút thanh kiếm ra khỏi người cô rồi đâm vào chính mình. Anh ngã xuống, đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lên nụ cười còn đọng trên môi cô rồi từ từ nhắm mắt lại. Trên môi cũng nở một nụ cười.
*Xử Nữ - Sư Tử*
Sư Tử chật vật nhảy hết chỗ này sang chỗ khác để tránh Xử Nữ. Cô không trách anh, cô biết anh không hề muốn như vậy. Nhưng cô cũng không thể tránh mãi được, sức lực của cô đã sắp không chịu được nữa rồi. Hơi liếc về phía Cự Giải với Thiên Yết, cô sững người khi thấy hai người nằm đó. Trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, nếu giết cô, anh có thể sẽ trở lại bình thường.
Cô dừng lại, quay lại nhìn về phía anh. Anh cũng dừng lại không tấn công cô nữa. Đôi mắt có chút trở lại bình thường. Hai người cứ nhìn nhau với ánh mắt phức tạp. Sư Tử chợt mỉm cười. Cô siết chặt cây cung trong tay rồi giương lên bắn vào Xử Nữ. Theo phản xạ, anh né đi. Đôi mắt anh dần đỏ trở lại, anh đưa tay lên, đất đá xung quanh Sư Tử biến động rồi sập xuống. Cô nhanh chóng nhảy lên, giương cung bắn liên tiếp vào anh. Những mũi tên ánh sáng đều cố ý bắn trật đi không muốn lấy mạng Xử Nữ. Nhưng anh làm gì còn có thể để ý điều đó, anh nhìn cô như nhìn kẻ thù, mỗi đòn đánh ra đều như muốn lấy mạng cô.
Đợi cô tiến đến gần, anh vung tay một cái, những viên đá sắc nhọn lập tức phóng về phía cô. Sư Tử liền dừng lại, dùng thân mình đón lấy những viên đá. Cô nhìn anh, đôi mắt kia đã trở về bình thường đang sững sờ nhìn cô. Sư Tử mỉm cười với anh rồi ngã xuống.
Anh liền chạy đến bên cô, nâng cô dậy, cố hết sức gỡ những miếng đá kia ra, lập tức cả cơ thể cô được nhuộm thành màu đỏ bởi máu của chính mình.
- Em xin lỗi!
Cô vẫn nở nụ cười nhìn anh. Cô đưa tay lên định chạm vào anh nhưng đến lưng chừng thì rơi xuống. Anh ôm chặt cô vào lòng rồi hét lên. Một tiếng hét đau thương!
*Thiên Bình - Ma Kết*
Nghe tiếng hét, Ma Kết quay đầu nhìn và thấy Sư Tử người đầy máu nằm trong vòng tay của Xử Nữ. Liếc sang bên kia một chút thì lại thấy Cự Giải và Thiên Yết. Cô chợt thở dài. Không lẽ kết thúc tất cả đều phải chết sao? Nhìn về phía Thiên Bình, cô cắn chặt môi. Nếu là tất cả phải chết, vậy thì cô cũng nên đánh với anh một trận cho ra trò chứ. Nếu đổi lại là anh chắc cũng sẽ như cô thôi.
Cô đưa hai tay lên gọi những đám mây tụ lại rồi dùng những tia sét đánh xuống chỗ Thiên Bình. Anh lập tức né đi rồi vung chiếc quạt trong tay mình. Những lưỡi dao bằng gió nhanh chóng bay về phía cô. Cô không né đi mà đứng im nhận những lưỡi dao kia. Mùi máu phảng phất trong không khí khiến Thiên Bình khựng lại, ánh mắt hoang mang điều gì đó. Môi anh hơi mấp máy tên Ma Kết. Nhưng thật đáng tiếc, cô lại không thấy điều đó và tiếp tục tấn công anh. Bị tia sét đánh trúng, anh tức giận vung tay mạnh hơn, những lưỡi dao lại xé gió bay đến chỗ Ma Kết.
Cả hai cứ đánh mãi như vậy cho đến khi toàn thân hai người đều là máu. Ma Kết khó nhọc nhìn về phía Thiên Bình. Thấy anh cũng không khá hơn mình là mấy, cô liền nở nụ cười. Cô lại vung tay lên, những tia sét tiếp tục đánh xuống. Anh cũng vung quạt đưa những lưỡi dao gió đi. Lần này cô tránh được và lao đến chỗ anh. Những lưỡi dao kia như có suy nghĩ, sau khi bay sượt qua Ma Kết liền quay lại tiếp tục tấn công cô. Khi cô vừa ôm lấy Thiên Bình thì những lưỡi dao đó cũng bay tới và chém vài cả hai người. Cùng lúc đó những tia sét kia cũng đánh xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên nơi cả hai người đang đứng. Đất đá xung quanh bị đánh nát khiến bụi bay mịt mù. Bóng hai người ẩn hiện qua những đám bụi kia, vẫn tư thế như lúc tia sét kia đánh xuống. Một làn gió thổi nhẹ qua đẩy ngã hai cơ thể kia xuống. Họ đã chết, trong vòng tay của nhau.
*Song Song, Kim Ngưu, Xà Phu, Song Ngư*
Bên này dường như là yên bình nhất so với những người còn lại. Hay nói đúng hơn, chỉ có bên Song Song và Kim Ngưu là đánh còn Xà Phu với Song Ngư lập một lá chắn và ngồi trong đó...nói chuyện. Mặc kệ hai người kia tấn công thế nào, họ cũng chỉ ngồi đó và vẽ gì đó trên mặt đất.
- Này, bao giờ cậu mới xong vậy, hai người kia tức giận lắm rồi đấy.
Song Ngư nhìn về phía Song Song, Kim Ngưu rồi hối Xà Phu. Nhìn vẻ mặt hai người họ cũng thấy người nào cũng mang đầy sự giận dữ. Mà nghĩ lại thì họ tức giận cũng phải, đánh nhau mà hai người chỉ ngồi vẽ trên đất thế này, mặc kệ người khác tấn công. Đó gọi là coi thường quá đáng đấy.
- Cậu nghĩ vẽ trận pháp đơn giản lắm sao? Giỏi thì làm đi.
Xà Phu khó chịu đáp lại. Anh đã đủ rối rồi mà cậu ta còn hối. Thật muốn giết người quá.
- Nếu tôi làm được thì đã làm rồi. Nhưng vấn đề là lá chắn của tôi không giữ lâu được đâu.
Song Ngư thở dài và đáp lại. Ánh mắt nhìn về phía vết nứt trên lá chắn.
- Xong rồi!
Xà Phu đứng bật dậy và vui mừng nói. Cùng lúc đó thì lá chắn cũng vỡ nát dưới sự tấn công của hai người kia. Không chậm trễ, Xà Phu lập tức đọc thần chú, một trận pháp liền xuất hiện dưới chân họ và dưới chân Song Song cùng Kim Ngưu. Hai người họ vừa định tấn công thì trận pháp liền lóe sáng. Đôi mắt họ dần dần trở về màu ban đầu.
- Chúng ta đang làm gì vậy?
Cả hai người đều ngơ ngác hỏi. Họ định bước sang chỗ Xà Phu thì bị anh hét lên.
- Đứng yên tại chỗ, hai người mà bước ra là lại bị khống chế đấy.
Cả hai liền kinh sợ mà đứng yên. Sau khi nghe Song Ngư kể sơ qua mọi chuyện thì họ rơi vào trầm ngâm. Nhưng chưa kịp làm hay nói gì thì một đường kiếm chém xuống chỗ hai người họ. Trận pháp lập tức biến mất, Xà Phu cũng gục xuống và ho ra máu. Ánh mắt của họ dần chuyển lại về màu đỏ. Trước khi bị khống chế hoàn toàn, Song Song và Kim Ngưu dùng sức mạnh của cả hai và tấn công nhau. Hai người cũng lần lượt ngã xuống, nhìn sang Song Ngư cười xin lỗi rồi từ từ nhắm mắt lại.
*Bạch Dương, A Tử*
"Keng"
Tiếng vũ khí va chạm vào nhau báo hiệu một trận chiến nảy lửa đang xảy ra. A Tử lao thẳng vào Bạch Dương mà tấn công, những đòn anh ra đều là những đòn nguy hiểm muốn lấy mạng đối phường. Bạch Dương cũng không để yên, anh nhanh chóng đỡ những đòn tấn công đó và tấn công lại. Cả hai cứ đánh qua đánh lại như vậy mà không hề có dấu hiệu kết thúc.
- Cậu thật sự không nhận ra tôi sao?
Bạch Dương cố gắng nói chuyện với A Tử, mong anh có thể thoát ra khỏi sự khống chế kia.
- Tôi là Bạch Dương, người lúc nào cũng tranh giành Nhân Mã với cậu đây.
- Tỉnh lại đi, cậu vốn không hề muốn như vậy mà, phải không?
- Cậu cũng quên mất em gái cậu rồi hay sao?
- Tôi cũng muốn đấu với cậu một trận đấy, nhưng không phải như vậy. Mau tỉnh táo lại rồi đấu với tôi nào.
- Ồn ào!
A Tử không quan tâm đến những lời Bạch Dương nói và cứ tiếp tục tấn công. Bạch Dương cũng không bỏ cuộc, vừa tránh sự tấn công của A Tử, vừa cố gắng nói để giúp A Tử nhớ lại. Sau một hồi như vậy, A Tử đã dừng tấn công, quỳ xuống và ôm lấy đầu. Cậu hướng ánh mắt về phía Bạch Dương và khẩn cầu
- Xin cậu, đừng để...tôi chết
Bạch Dương thấy A Tử đã hơi tỉnh tái thì hơi vui mừng. Nhưng chưa kịp tiêu hóa hết câu nói kia của cậu ta thì một bóng người đã bay tới và chém ngang người A Tử. Cả hai đều bất ngờ với sự có mặt của người này. A Tử chợt cười buồn rồi ngã xuống, còn Bạch Dương thì trợn mắt nhìn người đó. Mọi việc xảy ra quá nhanh, A Tử bị Nhân Mã giết chết. Điều này...không thể.
Nhân Mã nhìn xác A Tử rồi nhìn sang Bạch Dương với ánh mắt lạnh lùng khiến anh rùng mình. Chưa kịp làm gì thì Nhân Mã biến mất, ngay sau đó cô xuất hiện đằng sau Xử Nữ và cũng cheam anh một nhát. Khi Xử Nữ vừa gục xuống thì cơ thể anh liền tan biến thành một làn khói và bay vào thanh kiếm của Nhân Mã. Cơ thể của những người bị cô khống chế cũng lần lượt bay vào đôi song kiếm. Ánh sáng từ đôi song kiếm dần lan tỏa lên khắp người Nhân Mã chuẩn bị cho sự biến đổi cuối cùng.
Thiên Ưng nãy giờ chỉ đứng nhìn cũng bắt đầu hành động. Anh đọc một câu thần chú rồi đặt nó lên người Bảo Bình, sau đó quay sang nói với Bạch Dương
- Hiện tại chỉ còn có ngươi, hãy hấp thụ sức mạnh của những người còn lại, ngươi sẽ có đủ sức mạnh để đánh bại Nhân Mã.
Bạch Dương thẫn thờ nhìn mọi người. Đây đều là những người bạn mà anh coi trọng. Vậy mà bây giờ phải hấp thụ họ lấy đi sức mạnh. Điều này anh làm không được.
- Ngươi muốn Nhân Mã phá hủy thế giới này sao?
- Bạch Dương, hãy làm đi, dù sao mọi người cũng đã chết hết rồi.
- Các cậu vẫn sống đấy!
Anh nhắc nhở Song Ngư cùng Xà Phu. Ừ thì những người kia đã chết, anh có thể đơn giản mà hấp thụ, nhưng còn hai người sống thì sao? Bảo anh giết họ sao? Không để cho Bạch Dương suy nghĩ hết, Song Ngư đã cầm con dao nhỏ đâm vào người Xà Phu, sau đó là đâm vào chính mình. Trước khi ngã xuống, anh còn nhìn Bạch Dương mà mỉm cười một cái và khẽ nói xin lỗi. Bạch Dương gần như suy sụp. Nhưng anh không thể phụ lòng của hai người họ đành hấp thụ toàn bộ sức mạnh hai người vào thanh đao của mình.
Bên kia Nhân Mã cũng đã biến đổi hoàn toàn. Dấu ấn bên mắt phải càng hiện rõ hơn và nó lan ra gần nửa khuôn mặt, đôi song kiếm kia cũng đã thay đổi và chuyển sang màu đen.
- Ngươi nghĩ với sức mạnh đó có thể đánh bại ta sao?
- Không thử sao biết, ta nhất định phải đưa Nhân Mã trở về.
- Ngu ngốc
Nhân Mã cười nhạt rồi lao vào tấn công Bạch Dương. Dù trong lòng không hề muốn đánh nhau với Nhân Mã nhưng anh cũng không thể phụ đi sự hy sinh của những người bạn của mình. Một cuộc chiến lại bắt đầu. Nhưng lần này nó lại không hề cân sức.
Bạch Dương bị Nhân Mã đánh đến nghẹt thở. Anh dần đuối sức và lui lại về sau. Anh cứ lui, lui mãi đến khi bị người phía sau ôm lại. Quay lại thì thấy Bảo Bình đang ôm mình, anh vừa bất ngờ vừa vui mừng. Nhân Mã thấy Bảo Bình cũng dừng lại không tấn công nữa. Thiên Ưng vẫn tiếp tục trung thành việc làm người xem, anh hơi nhếch môi khi thấy Bảo Bình. Xem ra mọi việc đã đi đến hồi kết rồi.
- Bảo Bình, tỉnh lại rồi sao?
Bạch Dương vui mừng hỏi. Nhưng cô lại không nói gì, chỉ ôm lấy Bạch Dương. Một lúc sau Bạch Dương mới nhận ra vấn đề, cơ thể của Bảo Bình không có một chút hơi ấm nào, nó lạnh ngắt như xác chết. Anh đẩy cô ra nhưng cô lại càng giữ chặt thêm. Một con dao đã xuất hiện trên tay Bảo Bình từ lúc nào, cô dùng nó đâm thẳng vào tim Bạch Dương. Cơn đau ập đến khiến Bạch Dương phải nhăn mặt. Khi cơ thể dần ngã xuống, anh đã có cơ hội nhìn vào Bảo Bình, ánh mắt tinh nghịch ngày nào đã biến mất, giờ đây ở trong đôi mắt kia chỉ còn một sự vô cảm với tất cả. Bạch Dương ngã xuống và cơ thể anh cũng bị hấp thụ vào thanh đao.
- Cuối cùng thì cũng vẫn là chúng ta kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip