Chap 15: Nỗi đau

Từ lúc diễn ra nụ hôn đó Kết đã suy nghĩ khá nhiều, anh quyết định phải nói cho Xử biết, anh rất yêu cô, cô chính là cô bé năm sưa mà anh vẫn mong đợi. Liệu, cô còn nhớ anh? Nếu cô đã quên, anh không nghĩ nữa, không biết khi đó anh sẽ ra sao...

Còn Xử thì cứ điều tra về tung tích anh nhưng kết quả vẫn là số không. Bỗng cô nhớ lại nụ hôn đó. Kì lạ, sao lại có cảm giác quen đến vậy chứ? Nhưng cô vội lắc đầu tự nhủ "đó không phải anh, không phải là anh!!!"

~~~~~~~~~

Sáng hôm nay cũng giống với mọi hôm, Xử đến lớp, vừa bước vào cửa liền bị nắm tay lại, cô nhướng mày khó chịu quay sang:

-"Lại là anh, anh làm gì vậy hả?"

-"Anh có chuyện muốn nói!"_ gương mặt Kết quả quyết có chút dịu dàng

-"Nói!"

-"Bây giờ không tiện, ra chơi em ra khu vườn sau trường, anh chờ"_Anh nói rồi bỏ đi vào lớp

Ánh mắt cô thoáng qua tia bực mình nhưng rồi trở lại nét lạnh lùng như cũ, bước vào chỗ ngồi.

~~~~~~

Giờ ra chơi, Kết đã đi ra từ lâu, Xử cũng lặng lẽ bước ra, sải bước nhẹ nhàng về phía khu vườn. Khu vườn thật đẹp, nhưng dường như cô chẳng hề để tâm, nhẹ nhàng bước lại chỗ anh nói:

-"Chuyện gì? Anh nói đi!"

-"Anh..."_ Anh ấp úng không biết nên mở lời như thế nào. Khiến cô có vẻ không vui.

-"Nói đi"

-"Em còn nhớ lúc nhỏ không? Thật vui nhỉ!?"

-"Ý của anh là gì?"

-"Lúc nhỏ, bên góc đào, anh và em hay chơi ở đó. Em còn nhớ lời hứa khi xưa không. Anh vẫn còn nhớ rõ, khi ấy chúng ta vui biết bao! Bao nhiêu là hẹn ước, em còn nhớ?"_ anh nói ánh mắt ánh lên vẻ đau thương

-"Anh nói gì vậy?"

-"Anh là Zenny, Zenny đây!"

-"Zenny nào chứ?"

-"Khi xưa chúng ta từng ước hẹn, khi lớn sẽ lấy nhau, em còn có một cái bớt hình con bướm bên đùi trái. Những điều này chỉ có anh và em biết."

-"Những đều Anh nói tôi đều không biết"_ Cô lạnh lùng nói

"Nhưng nếu anh là Zenny thì sao, làm sao đối mặt với anh đây, làm sao có thể dễ dàng tha thứ dù em biết đó không phải lỗi của anh"

Anh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:

-"Phải, là anh, là anh. Moon, em còn nhớ anh mà phải không? Cả lời hứa năm xưa nữa!"_ Anh khá xúc động đôi mắt có chút vui vẻ khác thường.

-"Không, tôi không nhớ!"_ ánh mắt cô băng lãnh nhìn anh. Giờ phút này cô chỉ có thể vờ như đã quên. Làm sao cô đối mặt, cô có nghĩ qua khi gặp lại anh sẽ đối mặt với anh như thế nào, nhưng cô chẳng tài nào nghĩ được. Trong lòng cô có chút vui mừng bởi đã tìm được anh.

-"Làm sao em có thể quên chứ. Moon, nói với anh đi, em là Moon phải không?"_ anh quá xúc động không kìm chế được mà nắm lấy tay cô, ánh mắt ứu thương vô cùng.

-"Moon gì chứ, tôi nói tôi không phải. Anh buông ra đi, anh lầm người rồi"_ Cô giựt tay lại vẻ mặt không tí xúc cảm. Có lẽ cô che giấu cảm xúc quá giỏi cho nên khó mà nhìn ra nỗi đau sâu thẩm trong lòng cô. Đối với cô mà nói, lỗi lầm của cha mẹ anh khiến cô ngàn vạn lần không thể tha thứ. Cô đã có một kế hoạch hoàn mĩ cho việc trả thù cha mẹ anh, nhưng với anh, cô không nỡ! Tuy yêu nhưng cô cũng không nghĩ sẽ có thể tha thứ mà tiếp tục đoạn tình cảm này với anh. Có thể cho anh con đường sống nhưng nhất quyết phải đoạn tuyệt đoạn tình cảm không thể này.

-"Em...."_ cổ họng anh như nghẹn lại không thể nói nên lời.

Cô không nói gì liền bỏ đi, cô sợ chỉ cần ở đây thêm một giây phút nữa cô sẽ không kìm lòng được mà khóc! Tim cô rất đau, đau đến điên dại, cô như một con chim bị thương, yếu ớt, không còn bay nổi nữa, chỉ biết phải tạo cho mình một lớp bọc thật tốt để bảo vệ chính bản thân nhỏ bé. Vết thương đó như sâu thẩm, không thể nào lành, nó cứ rỉ máu khiến cho cô đau đớn tận cùng. Dòng cảm xúc đó khiến cho đôi mắt cô càng lạnh giá đến vô hồn. Đôi mắt thật long lanh, sâu thẫm, đầy nét ưu thương khó tả. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống! Lần đầu tiên cô rơi nước mắt kể từ 9 năm trước.... Tai sao nó lại đau vậy chứ! Tim đau dữ dội khiến cho cô òa khóc lên. Cô gái lạnh lùng thường ngày đã trở thành một con người yếu đuối trong tình yêu. Nếu ai không biết còn tưởng cô gái này với cô chỉ là người giống người. Cảm xúc của cô hiện nay được phơi bày ra hết, cô không kìm hãm cảm xúc được nữa. Cô thật sự điên rồi!
Em phải làm sao đây, hả anh. Giá như khi xưa không gặp anh và yêu anh thì hay biết mấy.

Còn anh ngồi đó, cũng đau đớn không kém. Rõ ràng là em sao em lại chối, em đã quên anh thật rồi sao, Moon? Ánh mắt anh giờ đây trông thật tệ hại. Anh như một con sói bị thuần phục, thật thảm hại! Đôi mắt anh không còn bất cứ súc cảm nào ngoài nỗi đau thấu tận tin gan.
Đã hứa thì phải giữ lời chứ. Sao em có thể dễ dàng quên đoạn tình cảm này của hai ta? Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip