CHƯƠNG 11
A/n: Tôi sẽ giới thiệu thêm vào đây một nhân vật mới, một người không phải là nhân vậy của LBC the series trong chap này để giữ cho mạch truyện được tiếp diễn, OK? Tôi mong là các bạn đọc sẽ không phiền vì điều đó.
Lời kể của Can.
Cuối cùng, tôi quyết định không làm phiền việc vật lý trị liệu và người chăm sóc tại nhà sau khi xuất viện của Tin nữa.
Good đã gọi điện cho tôi lúc nãy hỏi xem tôi có muốn ra ngoài xem một bộ phim hành động kinh dị tại rạp bên cạnh trung tâm mua sắm hay không. Nó cũng nói rằng người chị gái lớn hơn bọn tôi hai tuổi cũng sữ đi cùng và chị ấy sẽ là người chở chúng tôi đi bằng xe chị ấy.
Tôi nói với bố mẹ rằng tôi sẽ ra ngoài xem phim với Good. Cả bố và mẹ đều đồng ý ngay lập tức luôn. Nhưng mẹ lại phàn nàn một chút về việc mưa to vậy mà vẫn muốn ra ngoài.
Tôi đứng ở hiên nhà chị của Good đến dừng xe trước cổng nhà và tôi thì chạy nhanh ra phía cổng bước nhanh vào xe chị ấy cho khỏi ướt.
"Can, đây là chị gái tao, chị Wan" Good nói sau khi tôi đã ngồi yên ở ghế sau.
"Thật vui khi được gặp chị, chị Wan" Tôi vái chào rồi hai tay ra còn chị ấy thì cầm lấy nó. "Em xin lỗi vì đã làm bắn nước mưa lên xe chị"
"Không sao đâu Can", chị Wan nói "Nó sẽ khô nhanh thôi, đừng bận tâm về điều đó. Dù em trai gần như chẳng bao giờ nói gì này của chị không nói rằng nó có một người bạn đáng yêu tới vậy cho chị luôn."
Tôi đỏ mặt khi nghe lời nhận xét đó.
"Chị cũng rất đáng yêu mà" Tôi quyết định khen lại chị ấy... Dù sao điều này cũng đúng mà.
Lần này, đến lượt chị Wan đỏ mặt.
Khi chúng tôi đến được với rạp chiếu phim, tôi đưa tiền cho chị Wăn để chị ấy mua vé. Nhưng chị ấy lại không cầm. Chị Wan nói lần này để chị ấy mời.
"Vậy thì, em sẽ đi mua snacks và nước uống" Tôi nói.
Trong phòng chiếu phim, tôi ngồi giữa Good và chị Wan.
Bộ phim không chỉ có yếu tố hành động và kinh dị mà nó còn pha lẫn chút hài hước cùng với lãng mạn nữa. Thật sự đáng giá với thời gian mà số tiền chúng tôi đã bỏ ra.
Sau khi xem phim, chị Wan mời tôi và Good tới nhà ăn tại tầng trên của trung tâm mua sắm. Tôi là người sẽ khó bao giờ nói không với đồ ăn nên đã nhanh chóng chấp nhận lời mời của chị ấy.
Chúng tôi quyết định nếm thử một quán phục vụ món Ý, nơi mà có thể thử các loại mì ống khác nhau.
Trong lúc chờ đồ ăn được đưa lên, chúng tôi bàn luận về bộ phim vừa xem xong.
Tôi nói rằng tôi không thích cách họ thêm phần lãng mạn vào, và điều đó làm phần hành động của phim bị mờ nhạt đi. Tôi cũng không thích việc những người xem cứ thì thầm bàn tán liệu hai nhân vật chính có về được với nhau hay không nữa.
"Hmmm... Chị không biết ra em lại có tâm hồn lãng mạn tới như thế đó" Chị Wan trêu tôi và điều đó làm cho mặt tôi có chút nóng lên.
Trước khi chị Wan và Good thả tôi ở trước cổng, chị ấy nói "Em thật đúng là một chàng trai vui tính. Chúng ta có thể gặp lại nhau vào một dịp nào khác, em nghĩ sao??"
"Em cũng mong là như vậy" Tôi nói trước khi xuống xe.
May là mưa đã tạnh trước khi chúng tôi quyết định về nhà nên tôi không bị ướt khi tôi đi từ cổng vào trong nhà.
Tôi chào mẹ vào lên phòng, cởi chiếc áo hoodie vẫn còn có chút ẩm do dính mưa hồi sáng ra. Khi tôi làm vậy, chiếc điện thoại của tôi rơi ra từ trong túi áo.
(Thanh: Nói tới hoodie, không biết các bạn đã thấy chưa cơ mà hôm trước lượn lờ Instagram thấy cái áo này đẹp dã man 😍😍😍)
(Thanh: Tui chỉ thấy tiếc vì cap ảnh này là chữ tiếng Thái để autotrans không hiểu lắm với cả không có hai màu lục-lam thui 😆😆)
Tôi ngồi xuống nhặt nó lên và thấy được rất nhiều cuộc gọi nhỡ tới từ Tin.
Chết tiệt, tao quên mất vẫn để chế độ im lặng từ lúc vào phòng chiếu phim...
P/s: Hỏi nhỏ nè mấy thím... Mấy má thích baby bĩu môi hay con rể bĩu môi nè 😣😣
Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên "The Ice Prince's Happy Ending" của tác giả anneofwhitleybay Nếu muốn REUP truyện, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit anneofwhitleybay là tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip