CHƯƠNG 14

Lời kể của Can.

Sau khi Tin đột ngột ngắt điện thoại, tôi đã chờ nó gọi lại thêm lần nữa. Tôi đã nghĩ rằng sau vài phút, nó sẽ bình tĩnh lại sau cơn bùng nổ đó và gọi lại cho tôi.

Nhưng tôi đã nhầm, nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà điện thoại của tôi vẫn còn trong trạng thái yên lặng.

Có lẽ, tôi mới nên là người gọi lại cho nó. Sau tất cả, tôi mới là người sai trước.

Sau rất nhiều tiếng chuông, khi tôi nghĩ rằng nó sẽ không trả lời, nó cuối cùng lại nhận điện thoại.

"Alo, Tin?" Tôi ngập ngừng. Không có tiếng nào trả lời lại cả.

"Mày có muốn tao tới gặp mày bây giờ luôn không?? Có lẽ, mang cho mày chút đồ ăn tối nữa??"

Vẫn không có tiếng nói nào ở đầu dây bên kia, nhưng tôi biết là nó vẫn đang nghe.

"Tao có thể dừng tại cửa hàng hamburger gần nhà mày và mua cho mày món hamburger nấm yêu thích"

Thực ra, đó cũng chỉ là do tôi đoán thôi. Nhưng tôi đã nghe rất nhiều người nói hamburger nấm ở cửa hàng đó rất ngon nên cũng nghĩ đó là món ưa thích của nó luôn"

Cuối cùng, Tin cũng chịu nói, "Tôi không nghĩ là chúng ta nên gặp nhau vào tối nay. Tôi có thể sẽ nói những lời chỉ khiến cậu buồn lòng thêm thôi. Dù sao thì, Matt đã trở về từ hiện thuốc và làm bữa tối cho tôi rồi. Anh ấy sẽ sớm mang đồ ăn tối lên cho tôi thôi"

Matt!! Matt!! Matt!! Lại là Matt!! Tao bắt đầu thấy ghét cái tên hộ lý chăm sóc sức khỏe tại nhà của mày rồi đấy nhé, thằng Tin.

"Còn bao nhiêu ngày nữa thì người chăm sóc sức khỏe tại nhà của mày hết nhiệm vụ?? Tôi hỏi.

"Chỉ hai ngày nữa thôi" Tin trả lời "Và sau đó nếu như tôi vẫn cần thêm trợ giúp từ việc hằng ngày, Cha mẹ tôi cũng sẽ tiếp tục thuê Matt để sử dụng thêm các dịch vụ tiếp theo"

"Tao hiểu rồi", giọng tôi nghe có vẻ không vui và Tin dường như đã chú ý tới điều đó nên nó vội vàng nói, "Tôi tin rằng các nhân viên bệnh viện đã tính tính toán chính xác một bệnh nhân như tôi sẽ cần hỗ trợ thêm bao lâu cho nên tôi nghĩ là lúc hết thời hạn, có thể không cần phải thuê Matt thêm nữa"

"Tao hiểu rồi" Cùng một câu tôi nói ra nhưng lần này lại có vẻ không còn buồn chán như trước nữa.

Chúng tôi đều cảm thấy là chẳng còn gì hơn để nói với nhau nên đều nói lời tạm biệt.

"Khoan đã, cậu sẽ tới nhà tôi sau khi tan học ngày mai chứ??" Tin hỏi.

"Tao nghĩ là không được" Tôi nói, "Tao phải luyện bóng đá vào ngày mai. Bọn tao phải cố gắng để luyện tập bù cho buổi đã lỡ ngày hôm nay bởi vì trời mưa"

"Tôi biết rồi" Tin nói. Lần này có vẻ là giọng nó không được vui lắm.

"Dù sao thì, Matt sẽ ở bên hỗ trợ mày cho tới thứ Ba, vậy tao sẽ đến nhà mày vào thứ Tư vì hôm đó đội bóng sẽ nghỉ ngơi." Tôi nói "Thêm nữa, bao giờ mày đi học lại??"

"Tôi không biết cho đến thứ Tư, vì hôm đó bác sĩ sẽ tới nhà tái khám cho tôi" Tin trả lời.

"Vậy tao sẽ tới gặp mày vào buổi chiều, lúc đó mày có thể nói cho tao biết" 

"Ừ, tôi nghĩ thế"

"Okay, chào Tin, lần này là thật" Tôi nói, có nghĩa là bây giờ tôi sẽ kết thúc cuộc gọi vì một lúc trước chúng tôi đã nói tạm biệt rồi nhưng là Tin đã tiếp tục nói chuyện.

"Cậu có ý gì khi nói 'lần này là thật chứ'??" Tin có vẻ lo lắng.

"Ý tao là, chỉ bây giờ thôi, thằng ngốc, tao sẽ nói chuyện với mày vào ngày mai. Hoặc mày có thể gọi đến cho tao nói chúng ngủ ngon trước khi mày đi ngủ"

"Okay, vậy tôi sẽ nói chuyện với cậu sau" 

Sau đó, nó dừng lại một chút. Nó định nói thêm gì sao??

Như là, "Tôi yêu cậu, Can" chẳng hạn. 

Tôi đã chờ. Nhưng vài giây sau, màn hình điện thoại của tôi cho biết là nó đã nhấn ngừng cuộc gọi.

Thật mất công đã cố nín thở.

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "The Ice Prince's Happy Ending" của tác giả anneofwhitleybay Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tui trước và khi REUP phải Credit anneofwhitleybay là tác giả.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip