CHƯƠNG 19

Lời kể của Can.

Tôi siết chặt vòng tay ôm Tin thêm một chút nữa khi chúng tôi vẫn còn đang ở trên sofa. Matt ngồi bên cạnh chúng tôi và nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt được đặt trên đùi của anh.

Đột nhiên, Matt đứng dậy, và Tin cũng cố gắng đứng vững trên cái chân vừa được chưa lành, đầu cúi xuống thể hiện sự tôn trọng và hai đưa lên vái chào như đang đi cầu nguyện.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cả bố và mẹ đang đứng tại nơi giao giữa phòng khách và phòng ăn.

"Bố!" Tôi bật dậy từ chiếc ghế sofa, không biết tiếp theo nên nói cái gì vì bố đang nhìn tôi với ánh mắt cực kì sắc.

Tôi quay sang phía Tin, thì thầm "Tao nên nói gì với bố đây??"

"Nói với bố rằng tôi là người yêu của cậu và tôi tới đây để giải quyết hiểu lầm" Tin dũng cảm nói ra với sự quyết tâm.

"Mày chắc chứ??" Tôi hỏi. Tôi không có được dũng cảm như nó.

"Tôi chắc chắn" Tin kiên quyết nói.

"Bố" Tôi nói, kéo theo Tín bước về phía ông.

Tin đi cùng tôi, khập khiễng bước về phía bố.

"Đây là người yêu của con, Tin" Tôi nói.

Bố mẹ tôi đều mở mắt rất lớn vì không thể tin được, hai người không thể nói được lời đề nào kể cả mắng mỏ hay phản đối.

"Chuyện này bắt đầu từ bao giờ??" Bố tôi cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói.

Tin và tôi nhìn nhau, và rồi Tin nói "Chúng con không biết chuyện này chính xác xảy ra từ bao giờ, nhưng với con, chuyện này giống như là đã lâu lắm rồi"

Tôi đỏ mặt khi nghe những lời Tin nói và thấy ánh mắt thâm tình của nó nhìn tôi, không bận tâm tới việc bố mẹ tôi còn đang đứng trước mặt.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng chuông của vàng lên.

Tôi chạy ra để xem ai đến, tôi đã nghĩ rằng là P'Wan hoặc Good, như trong thời gian đặc biệt này, tôi thực sự không mong hai người họ tới.

Và đôi mắt tôi ngạc nhiên mở lớn khi thấy cô Metthanat đang đứng ở cổng.

Tôi đứng sang một bên để mời cô ấy vào.

"Mẹ xin lỗi vì đột ngột tới nhà con như thế này, Can. Nhưng do mẹ quá lo lắng về Tin. Người bảo vệ đã nói nó chạy ra khỏi nhà với Matt, nhìn rất tuyệt vọng và mẹ nghĩ nơi hợp lý nhất để tìm nó là ở đây rồi."

"Con côn lỗi, cô Metthanat," Tôi nói. "Đó chỉ là do chúng con có một chút hiểu lầm và con đã chạy khỏi Tin thôi"

"Không sao đâu Can" Cô Metthanat nói "Hiểu lầm là chuyện bình thường xảy ra giữa hai người đang yêu nhau mà"

Mắt tôi mở lớn một lần nữa vì sốc bởi vì những gì mẹ Tin vừa nói.

"Ừm, con và Tin là người yêu, không phải sao??" Cô Metthanat nhướng lông mày lên như đang thất vọng lắm nếu như tôi từ chối.

"Vâng, thưa cô, chúng con là người yêu" Tôi thừa nhận. "Thực ra, Tin và con cũng vừa chỉ mới nói điều này với bố mẹ con thì cô bấm chuông cửa"

"Ừm, vậy con không định giới thiệu mẹ chồng tương lai của con với bố mẹ con sao??" Tôi đột nhiên nhận ra tôi đã bỏ mặc Tin ở lại với bố mẹ tôi.

Tôi đỏ mặt, nhanh chóng mời cô Metthanat vào nhà, cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh trong một thời gian ngắn như vậy.

"Bố, Mẹ" Tôi nói khi cô Metthanat và tôi đã vào phòng khách, "Đây là cô Metthanat, mẹ của Tin."

Nghe thấy vậy, Tin ngạc nhiên quay lại nhìn cô Metthanat với đôi mắt mở lớn.

"Tôi xin lỗi vì đã đường đột tới nhà kho chưa có sự cho phép như vậy" Mẹ Tin nói. "Tôi chỉ thấy rất lo lắng khi con trai tôi biến mất, nhưng giờ tôi đã thấy được thằng bé thì rất tốt rồi."

Cô Metthanat cười nhìn tôi khi nói vế sau.

Tôi lại đỏ mặt.

Sao hôm nay tao đỏ mặt không ngừng vậy trời??

"Là vinh dự của chúng tôi khi được gặp cô" Bố tôi nói. "Cô có một đứa con trai rất dũng cảm. Thằng bé đã vừa thừa nhận rằng nó là người yêu của con trai tôi rồi"

"Con trai tôi luôn là người thích nắm bắt tới mọi thứ nó muốn, nhưng lần này, nó muốn được ở bên cạnh người nó yêu thương" Cô Metthanat lại nhìn tôi, nở một nụ cười hiền.

"Vậy cô không có gì phản đối chuyện này với con trai tôi sao??" Bố tôi hỏi.

"Không!! Trái lại, tôi còn là người mở ra cơ hội cho hai đứa nó quen nhau nữa" Cô Metthanat nói. "Tôi hy vọng hai người cũng không phản đối chuyện của con trai tôi"

"Không có!! Chỉ là chúng tôi có hơi sốc về chuyện này. Nhưng sau khi vợ chồng chúng tôi nhìn thấy được hai đứa thực sự yêu nhau tới như vậy, là bậc làm cha mẹ, nhưng gì chúng tôi có thể làm chỉ là ủng hộ cho hai đứa thôi" Bố tôi nói.

Vào lúc đó, tôi cảm thấy tôi thực sự rất may mắn vì ông ấy chính là bố tôi.

Tin bước đi khập khiễng về phía tôi bởi vì lúc đó tôi đang đứng cạnh mẹ tôi.

"Can, em sẽ cưới anh chứ??"

"Sớm quá!! Sớm quá đấy!!!" Mẹ tôi, người đã im lặng suốt từ nãy tới giờ đột ngột nói.

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là "The Ice Prince's Happy Ending" sau khi đã nhận được sự cho phép của tác giả anneofwhitleybay Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tui trước và phải Credit anneofwhitleybay là tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip