12.3 - LỚP HỌC ĐẶC BIỆT

Phòng Cần Thiết tối hôm đó

Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng hắt lên tường đá xám, tạo ra những vệt sáng mờ ảo. Ở trung tâm căn phòng, một khoảng trống rộng rãi đã được dọn sẵn—rõ ràng là để luyện tập.

Hermione đứng bên cạnh Harry, mắt sáng rực sự háo hức. Ngược lại, Harry có vẻ căng thẳng hơn thường lệ, tay nắm chặt đũa phép.

Còn Draco? Cậu dựa hờ hững vào tường, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như thể bị lôi đến đây trái ý.

Cánh cửa bật mở, giáo sư Lupin bước vào. Ông mỉm cười, nhưng giọng nói vẫn mang theo sự nghiêm túc cố hữu.

"Chào các con. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với những thần chú phòng vệ cơ bản—kỹ năng quan trọng mà bất kỳ phù thủy nào cũng cần nắm vững."

Ông quét ánh mắt qua cả ba người, dừng lại trên Harry lâu hơn một chút.

"Harry, con sẽ tập cùng thầy."

Harry gật đầu ngay lập tức, chẳng cần thắc mắc lý do. Hermione không kìm được mà liếc sang Draco. Và đúng như cô đoán, Lupin tiếp tục:

"Hermione, Draco, hai đứa sẽ luyện tập với nhau."

Draco khẽ nhếch môi. "Lại phải chịu đựng nhau nữa sao, Granger?"

Hermione mím môi. "Chỉ khi cậu chịu nghiêm túc, Malfoy."

Draco nhún vai, nhưng cuối cùng cũng rút đũa phép ra. "Thôi được rồi, bắt đầu thôi."

Lupin giảng giải về thần chú Protego, làm mẫu trước với Harry. Sau đó, ông ra hiệu cho Hermione và Draco thực hành.

Ban đầu, Draco chẳng có vẻ gì là để tâm. Cậu giơ đũa phép lên đối phó một cách qua loa, khiến Hermione phải nhắc liên tục.

"Malfoy, nếu cậu không nghiêm túc, tôi sẽ—"

Draco cắt ngang, vẻ mặt vô cùng nhàn nhã. "Sẽ làm gì? Ném sách vào mặt tôi à?"

Hermione nghiến răng. "Tôi không đùa đâu. Nếu không luyện tập tử tế, cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm thật sự."

Draco thở dài như thể cô vừa yêu cầu cậu chép lại tất cả điều luật của trường. Nhưng lần này, ánh mắt cậu trở nên tập trung hơn.

"Được rồi, Granger. Tấn công đi."

Cả hai bước lùi lại, giơ đũa phép lên. Hermione ra đòn trước, tung một cú tấn công nhẹ. Draco giơ đũa phép lên đáp trả bằng Protego, nhưng lá chắn của cậu mờ nhạt, thiếu sự vững vàng.

"Cậu cần tập trung hơn," Hermione bước đến gần, giọng điệu nghiêm túc. "Đừng chỉ giơ đũa phép lên theo phản xạ. Cậu phải thật sự cảm nhận luồng phép thuật."

Draco nhướng mày, nửa châm biếm, nửa tò mò. "Cảm nhận? Đây là phép thuật, không phải mấy bài thơ ca lãng mạn."

"Cứ thử đi. Nếu tôi sai, cậu có thể chế nhạo tôi bao lâu tùy thích." Hermione hất hàm.

Draco lắc đầu, nhưng vẫn làm theo. Lần này, khi Hermione tấn công, cậu đáp trả nhanh hơn, và lá chắn của cậu mạnh hơn đáng kể.

Lupin, đứng từ xa quan sát, mỉm cười hài lòng. "Tốt lắm. Draco, con đã tiến bộ. Và Hermione, cảm ơn con đã kiên nhẫn."

Draco khẽ liếc sang Hermione, vẻ mặt pha chút ngạc nhiên. "Cô đúng là phiền phức, Granger."

Hermione đảo mắt. "Cậu cũng chẳng khá hơn."

Nhưng lần này, cả hai không quay đi ngay. Một thoáng im lặng kéo dài, rồi Hermione quay lại vị trí cũ, chỉnh lại tư thế, ánh mắt lướt qua Draco một cái thật nhanh. Cô không nói gì, nhưng rõ ràng là đang chờ cậu tấn công lần này.

Draco xoay xoay đũa phép giữa những ngón tay, giọng thản nhiên đến mức khiến người nghe phát cáu.

"Cẩn thận nhé, Granger. Tôi tấn công đấy. Nhỡ đâu làm trật vai cô thì lại bảo tôi cố ý."

"Cậu mà trúng nổi tôi, tôi sẽ để cậu chép bài luận Lịch sử Pháp thuật cả tuần." Hermione nhướng mày, sẵn sàng.

Draco bật cười. "Chà, lời đe dọa có hiệu lực đấy."

Vừa dứt câu, cậu tung một đòn phép, nhanh hơn Hermione tưởng. Cô lùi một bước, đũa giơ cao.

"Protego!"

Lá chắn hiện ra kịp lúc, đỡ lấy cú tấn công với tiếng nổ nhỏ giòn. Hermione hơi lùi lại, nhếch môi.

"Khá hơn tôi nghĩ đấy, Malfoy."

Draco nghiêng đầu, trông gần như ngạc nhiên trước chính mình. "Cũng không tệ... Có lẽ tôi nên nghe cô càm ràm sớm hơn."

Hermione liếc xéo. "Cảm ơn vì đã công nhận tài năng giảng dạy của tôi."

"Đừng vội ngủ quên trên chiến thắng, Granger." Draco hạ giọng, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Lần tới tôi sẽ không nương tay."

Cả hai tiếp tục luyện tập thêm một lúc lâu. Những đợt phép thuật chạm nhau, những tiếng "Protego!" vang lên dồn dập ban đầu, rồi từ từ chỉ còn lác đác như dư âm.

...

Khi buổi học kết thúc, cả nhóm thu dọn đồ đạc. Harry bước lại gần Hermione, hạ giọng hỏi.

"Bồ và Malfoy ổn chứ?"

Hermione liếc qua Draco, lúc này cậu đang đứng dựa vào tường, vẻ mặt không còn lạnh lùng như mọi khi. Cô thở dài, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.

"Mình nghĩ rồi sẽ ổn thôi, Harry. Chỉ cần thêm chút thời gian."


******


Dù biết Ron giận vì chuyện cậu được chọn vào giải đấu, Harry vẫn không khỏi cảm thấy tổn thương trước ánh mắt lạnh nhạt của bạn thân.

Một buổi chiều, Harry bước vào thư viện, mặt căng như dây đàn. Cậu quét mắt quanh phòng, tìm Hermione, và nhanh chóng phát hiện cô đang cắm cúi vào một cuốn sách dày cộp ở góc bàn. Không chần chừ, cậu tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô và gằn giọng:

"Mình nghĩ Ron mất trí rồi!"

Hermione giật mình ngẩng lên, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt Harry, cô đã đoán được chuyện gì.

"Chuyện gì vậy, Harry?" cô hỏi, giọng thấp xuống theo phản xạ.

Harry khoanh tay, hít sâu một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

"Hagrid cố ý để mình thấy một con rồng trong rừng. Và mình vừa nghe nói bài thi đầu tiên là đấu với chúng." Cậu siết chặt nắm tay. "Anh Charlie là người giúp mang chúng về đây. Ron chắc chắn biết từ trước mà không thèm nói gì với mình!"

Hermione mím môi, cân nhắc kỹ trước khi trả lời. "Mình không nghĩ bồ ấy cố ý giấu đâu, Harry."

Harry nheo mắt. "Vậy tại sao không nói thẳng?"

"Có lẽ bồ ấy chưa biết phải đối mặt với bồ ra sao," Hermione nhẹ giọng. "Sau vụ cãi nhau hôm trước... mình nghĩ Ron không biết làm sao để mở lời. Nên bồ ấy mới nhờ bác Hagrid giúp cậu biết chuyện, thay vì nói thẳng."

Sự giận dữ trên mặt Harry dịu đi đôi chút. "Bồ nghĩ vậy à?"

"Bồ biết Ron mà. Không giỏi nói lời hay ý đẹp, nhưng nếu không quan tâm, bồ ấy đã chẳng bận lòng đến thế."

Harry lặng đi. Hình ảnh Ron đứng lặng người khi tên cậu xuất hiện trong Cúp Lửa lại hiện ra trong đầu. Bây giờ nghĩ lại... có lẽ không phải vì ghen tị mà chỉ là bối rối không biết phải làm gì.

Hermione nghiêng người về phía trước. "Nói chuyện với bồ ấy đi, Harry. Hai người cần làm hòa. Bồ không thể một mình vượt qua chuyện này đâu."

Harry thở dài, gật đầu. "Ừ, chắc mình sẽ thử."

Hermione khẽ mỉm cười, nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt cô lại trở nên lo lắng. "Thế... bồ đã có kế hoạch gì để đối phó với rồng chưa?"

Harry nhăn mặt. "Ờ... giáo sư Moody có gợi ý chút ít."

Hermione chống tay lên bàn, nghiêm túc nói. "Bồ phải chuẩn bị kỹ, Harry! Đây là rồng đấy, không phải mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ của bác Hagrid đâu!"

Harry giơ tay lên ra hiệu cô bình tĩnh. "Giáo sư Moody bảo mình có thể dùng đũa phép gọi chổi đến. Mình định bay lượn để lấy trứng vàng."

Hermione chớp mắt, rồi gật đầu chậm rãi. "Ừm... cách đó có vẻ hợp lý. Bồ bay rất giỏi." Nhưng rồi cô lại cau mày. "Nhưng bồ phải cẩn thận. Rồng phun lửa xa hàng mét, cực kỳ nhạy cảm với chuyển động. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là..."

Harry nuốt khan. "Cảm ơn vì lời động viên, Mione. Bồ làm mình cảm thấy yên tâm hơn nhiều đấy."

Hermione lườm cậu một cái sắc lẹm, nhưng không nói gì, chỉ mở cuốn sách trước mặt và lật nhanh vài trang. "Bồ nên nghiên cứu về bùa bảo vệ, nhất là những cái giúp giảm nhiệt hoặc tạo lá chắn. Và nếu bồ muốn luyện tập với chổi..."

Harry bật cười, lần này thật sự chân thành. "Bồ luôn khiến mọi thứ nghe nguy hiểm hơn gấp mười lần, nhưng cũng nhờ thế mà mình chuẩn bị kỹ hơn. Cảm ơn, Mione."

Hermione thở dài, nhưng khóe môi hơi nhếch lên. "Chỉ cần bồ an toàn là được. Đừng có liều mạng."

Khi Hermione cúi đầu tra cứu tiếp, Harry lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu. Dù có rồng, có lửa, có cả một đấu trường chờ phía trước... nhưng ít nhất, cậu không phải một mình.


—0—


Tối hôm đó, ba người lặng lẽ băng qua hành lang tối, đến Phòng Cần Thiết.

Cánh cửa nặng nề mở ra, bên trong, Lupin đã đứng sẵn bên một chiếc bàn chất đầy sách và dụng cụ phép thuật.

"Chào các con," thầy mỉm cười, ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên khuôn mặt, làm sâu thêm những nếp nhăn. "Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với các bùa chú phòng vệ, nhưng có chút điều chỉnh."

Cả ba ngồi xuống, chờ đợi.

Lupin nhìn Harry một thoáng, rồi cất giọng chậm rãi. "Có những lúc, phép thuật không chỉ để phòng vệ, mà còn để đối mặt với những thử thách... không thể lường trước."

Harry khẽ nhíu mày. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi, Lupin đã vẫy đũa.

Một hình ảnh phép thuật hiện ra—Rồng đuôi gai Hungary.

Vảy đen bóng, cánh khổng lồ vươn rộng, cái đuôi đầy gai quật mạnh vào không trung.

Hermione hít sâu. Draco huýt sáo khe khẽ.

Còn Harry chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm.

"Một trong những loài rồng nguy hiểm nhất," Lupin nói, giọng đều đều. "Lửa của nó có thể thiêu rụi mọi thứ trong tầm phun, móng vuốt sắc hơn thép."

Harry nuốt khan. "Thầy đang chuẩn bị cho bọn con điều gì vậy?"

Lupin chỉ đáp gọn "Những kỹ năng này sẽ hữu ích."

Hermione trao cho Harry ánh mắt lo lắng. Lupin vẫy đũa, con rồng biến mất, thay vào đó là một bức tượng đá khổng lồ.

"Hôm nay, chúng ta tập đối phó với những sinh vật lớn. Harry, con bắt đầu trước."

Harry siết chặt đũa. Cậu nghĩ về lời Moody: Gọi chổi.

"Accio Firebolt!"

Chiếc chổi lao đến. Harry nhảy lên, lượn quanh bức tượng.

Nhưng chỉ vài giây sau, tượng đá ngẩng đầu, gầm khàn đục, vung tay vỗ mạnh vào không khí.

"Đừng bay thấp quá, Harry!" Hermione hét lên.

Ở góc phòng, Draco khoanh tay, nhếch môi. "Nếu Potter cứ thế này, rồng thật sẽ thịt cậu ta trong ba giây."

Hermione quay phắt lại. "Nếu cậu có ý kiến hay hơn thì làm đi, Malfoy, đừng chỉ đứng đó châm chọc."

Draco nhún vai, nhưng rồi bước tới. "Nếu là tôi, tôi sẽ không để rồng tấn công trước."

Lupin nhướng mày. "Con muốn thử?"

Draco mỉm cười. "Tất nhiên."

Lupin khẽ vẫy đũa. Bức tượng trở lại trạng thái ban đầu.

"Stupefy!"

Tia đỏ bắn trúng mắt quái vật. Nó lảo đảo, nhưng vẫn vung tay đánh trả.

Draco lùi lại, không nao núng. "Protego!"

Một tấm chắn sáng lên, chặn đòn. Ngay sau đó—"Incarcerous!"

Dây thừng phép thuật trói chặt chân tượng đá. Nó loạng choạng rồi đổ ầm xuống sàn.

Harry, vẫn lượn trên không, liếc xuống. "Không tệ đâu, Malfoy."

Draco nhún vai, nở nụ cười nửa miệng. "Tất nhiên rồi. Nhưng nếu mày nghĩ chỉ cần bay vòng vòng là đủ, thì mày sẽ sớm thành bữa tối cho rồng thôi, Potter."

Hermione xen vào trước khi Harry kịp đáp trả. "Cậu ấy không sai, Harry. Bồ cần linh hoạt hơn."

Harry thở dài, đáp xuống. "Được rồi, Malfoy, mày giỏi. Nhưng đây không phải cuộc thi xem ai ngầu hơn."

Draco cười nhạt. "Có thể không. Nhưng nếu mày thất bại, thì mày không chỉ mất điểm đâu. Hãy nhớ điều đó."

Lupin vỗ vai Harry. "Harry, Draco, cả hai đều làm tốt. Nhưng đây là một bài học, không phải cuộc tranh cãi. Chuẩn bị không chỉ là kỹ năng, mà còn là tâm lý."

Buổi luyện tập tiếp tục với các bài tập nâng cao. Lupin lần lượt yêu cầu từng người xử lý những tình huống phức tạp hơn. Khi đến lượt Hermione, cô dùng những bùa chú phức tạp để làm mù quái vật, rồi tạo một lớp chắn ma thuật xung quanh mình.

"Xuất sắc, Hermione," Lupin khen ngợi. "Các con thấy không? Hiểu rõ điểm yếu của đối phương và sử dụng chiến thuật phù hợp là yếu tố quyết định."

Harry nhếch mép. "Đúng là Hermione."

Draco khoanh tay, liếc nhìn Hermione. "Không tệ, nhưng nếu ở thực địa, cô không có nhiều thời gian để nghĩ kỹ đến vậy đâu."

Hermione nheo mắt nhìn Draco, nhưng thay vì cãi lại, cô hỏi. "Vậy cậu sẽ làm gì trong tình huống này, Malfoy?"

Draco nhếch môi, rõ ràng thích thú khi được đưa ra ý kiến. "Tôi sẽ không phí sức vào những bùa chú phức tạp như vậy. Nếu là tôi, tôi sẽ đánh nhanh, rút gọn."

Hermione lắc đầu. "Vấn đề là không phải lúc nào đánh nhanh cũng hiệu quả. Cậu cần linh hoạt hơn."

Draco nhún vai, không đáp. Nhưng ánh mắt cậu thoáng dao động, rõ ràng, lời Hermione khiến cậu suy xét lại.

Lupin nhìn đồng hồ và vỗ tay ra hiệu kết thúc buổi học.

"Tốt lắm, các con. Mỗi người đều có thế mạnh riêng, nhưng nhớ rằng trong bất kỳ tình huống nào, đoàn kết mới là chìa khóa để chiến thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip