23.3 - HÌNH PHẠT
Mấy ngày sau đó, đám Slytherin không bỏ lỡ cơ hội nào để xỉa xói Hermione sau vụ bị phạt.
Mỗi lần cô đi ngang qua dãy bàn của họ trong Đại Sảnh, lại có vài tiếng huýt sáo, cười khúc khích hoặc những câu móc máy nghe lỏm bỏm như "Thánh nữ Gryffindor" hay "Cần thêm điểm trừ nữa không, Granger?"
Hermione phớt lờ gần như tất cả, gần như.
Pansy Parkinson vẫn tiếp tục nói móc vài câu mỗi ngày, nhưng mỗi lần ánh mắt Hermione lia sang, nhỏ lại mất tập trung một cách đáng ngờ: có lúc vội mở sách, lúc khác đột nhiên rất quan tâm đến độ dài móng tay của mình. Dù miệng còn nhanh, Pansy rõ ràng vẫn chưa quên được cú Bùa Choáng bay lăn mấy mét hôm nọ.
"Cô ta rén thật rồi," Harry buột miệng nói thế một lần khi đi ngang thư viện cùng Hermione, mắt liếc về phía Pansy đang lom lom nhìn họ từ xa.
"Mình không đụng gì tới cô ta nữa mà," Hermione nói khẽ.
"Bồ không cần phải đụng. Chỉ cần đứng đây là đủ."
Dù vậy, sự mệt mỏi vẫn chưa rời khỏi mắt Hermione. Cô vẫn học, vẫn đến lớp, nhưng đôi lúc Harry thấy cô ngồi yên hàng phút trước một trang sách không lật, như thể có gì đó đè nặng hơn cả đống bài tập Độc dược.
...
Một chiều, Ron chạy vội vào phòng sinh hoạt chung với vẻ mặt như vừa phát hiện ra thứ gì rất quan trọng, hoặc rất ngon.
"Mẹ mình vừa gửi thư," cậu nói, vẫy tờ giấy da trong tay. "Bà bảo năm nay sẽ tổ chức tiệc Giáng Sinh ở nhà chú Sirius!"
Harry ngẩng phắt lên. "Thiệt hả?"
Hermione cũng ngạc nhiên, nhưng có phần chần chừ. "Ở Grimmauld hả?"
"Ừ! Mẹ nói muốn cả hội tụ lại cho ấm cúng, đặc biệt sau mấy tháng rối ren này. Với lại... bà có vẻ hơi lo lắng khi nghe tin tụi mình bị phạt trực tiếp bởi mụ Umbridge." Ron nhăn mặt. "Mình đoán là bà hơi quá lo ấy."
Harry cười. "Ít nhất thì ở đó không có mấy đứa Slytherin."
Hermione mím môi, vẫn chưa nói gì. Harry liếc nhìn cô, rồi hỏi nhẹ, "Bồ có đến không?"
Cô gật, chậm rãi. "Có. Mình sẽ đến."
Ron vỗ tay. "Tuyệt! Mẹ còn bảo sẽ làm món bánh bí đỏ gấp đôi lần trước vì 'Harry gầy đi trông thấy'. Mà rõ ràng là mình gầy hơn nhiều..."
Hermione mỉm cười nhẹ, nhưng vẫn có điều gì đó thoáng trong mắt cô, một ý nghĩ chưa nói thành lời.
...
Tối hôm đó, khi ngồi gập người bên ánh lửa trong phòng sinh hoạt chung, Hermione mở quyển sách nhưng chẳng đọc được chữ nào. Trái tim cô vẫn chộn rộn một cách kỳ lạ từ khi nghe tin về bữa tiệc Giáng Sinh ở nhà chú Sirius. Lẽ ra phải là điều khiến cô vui, và quả thật, phần nào đó trong cô thấy nhẹ nhõm khi có thể rời khỏi Hogwarts một thời gian.
Nhưng trong đầu cô cứ hiện lên một hình ảnh khác.
Draco, ở Phòng Cần Thiết đêm hôm đó, tay giữ lấy tay cô khi bôi thuốc. Lặng thinh. Không yêu cầu gì. Không phán xét.
Cô biết sắp tới cậu sẽ phải rời trường về lại thái ấp Malfoy—nơi chưa bao giờ được gọi là "nhà" theo nghĩa cô hiểu. Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó, một cảm giác lạnh buốt như gió tháng Chạp len vào ngực cô.
Hermione khẽ rút chân lên ghế, ôm lấy đầu gối. Cô không rõ mình đang lo điều gì hơn, việc cậu sẽ đi, hay việc cậu sẽ trở về như một người khác.
Cô đã thấy sự mệt mỏi trong mắt cậu. Cái cách cậu ngẩng lên, lần đầu không che giấu nổi sự chán ghét khi nhắc đến Lucius. Và giờ, khi ngày nghỉ đang đến gần, Hermione bỗng thấy lòng mình trĩu nặng.
Hermione cắn môi, khẽ gấp cuốn sách lại mà không nhớ nổi mình đã đọc gì. Lò sưởi vẫn nổ lách tách, nhưng cô thấy lạnh.
Nếu có thể, cô muốn nói với cậu rằng... Hogwarts có thể không phải là nhà, nhưng ít nhất, ở đây có người để cậu không cần phải một mình.
Nhưng lời đó, cô chưa nói được.
Chưa phải bây giờ.
—0—
Đêm cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, Hermione bước vào Phòng Cần Thiết và ngay lập tức nhận ra khung cảnh hôm nay khác hẳn mọi lần. Không còn giá sách, bàn ghế hay ánh lửa ấm cúng. Trần nhà mở rộng như một bầu trời đêm vô tận, phủ đầy những vì sao lấp lánh tựa như vũ trụ thu nhỏ đang ôm trọn cả căn phòng.
Draco nằm giữa phòng, hai tay gối sau đầu, đôi mắt xám dõi theo những chòm sao không có thực. Cậu không phản ứng khi nghe tiếng bước chân Hermione, cũng không quay lại khi cô chậm rãi tiến đến.
Hermione do dự một chút, rồi cũng thả người xuống sàn đá mát lạnh, nằm đối diện Draco nhưng ở hướng ngược lại. Từ góc này, đầu họ gần như chạm vào nhau. Những vì sao phản chiếu trong đôi mắt cậu, tạo ra một thứ ánh sáng kỳ lạ mà cô chưa từng thấy trước đây.
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Cô hỏi khẽ, mắt vẫn dõi theo dải ngân hà huyền ảo trên cao.
Draco im lặng lâu đến mức Hermione tưởng cậu sẽ không trả lời. Nhưng rồi, giọng nói trầm thấp của cậu cất lên.
"Cô có tin vào thế giới song song không?"
Hermione khẽ nhíu mày. "Ý cậu là sao?"
"Những thế giới khác, nơi mọi thứ diễn ra theo một cách hoàn toàn khác biệt."
Draco giơ một tay lên, ngón tay vẽ một đường tưởng tượng giữa các vì sao.
"Có thể ở một thế giới nào đó, tôi chưa bao giờ trở thành Tử Thần Thực Tử. Có thể cha tôi chưa từng bị bắt. Có thể... tôi và cô chưa từng là kẻ thù."
Tim Hermione khẽ lỡ một nhịp. Cô quay đầu sang nhìn Draco, nhưng cậu vẫn chỉ chăm chú nhìn lên bầu trời giả lập kia, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì quá rõ ràng.
Cô hít nhẹ một hơi. "Có lẽ. Nhưng dù thế nào đi nữa... chúng ta vẫn đang ở thế giới này."
Draco cười khẽ, không rõ là chế giễu hay chỉ đơn thuần là một phản ứng tự nhiên.
"Đúng vậy. Chúng ta vẫn ở đây. Và trong thế giới này, tôi là Malfoy. Còn cô là Granger."
Hermione nhắm mắt, lắng nghe nhịp thở đều đặn của Draco ngay bên cạnh.
"Vậy thì sao?"
Draco khẽ nhướng mày, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đầy sao.
"Vậy thì chẳng có gì cả."
Chẳng có gì.
Cậu bật cười khẽ, một âm thanh nhẹ như gió thoảng qua.
"Tại sao từ lúc trở về đây, cô lại tin tôi đến vậy?" Cậu đột ngột hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa điều gì đó khó đoán. "Cô không nghi ngờ tôi sao?"
Hermione thoáng sững lại.
Cô đã đoán trước là cậu sẽ hỏi câu này vào một lúc nào đó. Nhưng khi khoảnh khắc ấy đến thật, cô lại không biết phải trả lời thế nào.
Hermione hít một hơi, mắt vẫn dán lên vũ trụ thu nhỏ phía trên, nơi những ngôi sao chậm rãi xoay chuyển như nhắc nhở cô về quãng thời gian họ đã trải qua.
"Vì tôi biết cậu đã làm gì."
Draco khẽ cứng người. "...Tôi làm gì?"
Hermione quay đầu, lần này cô không nhìn thấy tóc cậu nữa, mà thấy được đôi mắt bạc của cậu phản chiếu ánh sáng mờ ảo trên trần.
"Phép thuật mà cậu đã sử dụng để đưa cả hai chúng ta trở về đây," cô nói, từng chữ chậm rãi. "Tôi đã tìm hiểu. Nếu chúng ta thất bại... cậu sẽ phải đánh đổi mạng sống của mình để đưa thế giới trở về như cũ."
Draco không nói gì. Không phủ nhận, không phản bác, không né tránh.
Chỉ có sự im lặng trải dài giữa họ, bao trùm bởi ánh sáng lạnh lẽo của những vì sao xa tít.
Hermione chờ đợi một phản ứng, bất kỳ phản ứng nào. Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là hơi thở đều đều của cậu. Như thể cậu đã biết trước rằng cô sẽ phát hiện ra, và chỉ đơn giản là không muốn nhắc đến nó.
"Cậu không định giải thích gì sao?" Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng trong đó có chút gì đó không cam lòng.
Draco khẽ nhắm mắt lại. Một nụ cười rất mờ nhạt lướt qua môi cậu.
"Tôi nên giải thích gì chứ? Dù sao tôi cũng biết sẽ có ngày cô biết hết tất cả."
Cậu ngừng lại một lúc, rồi chèn thêm câu trêu chọc.
"Cô là Granger—biết—tuốt mà."
Hermione không tức giận, cũng không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi dời ánh mắt lên vũ trụ thu nhỏ trên trần nhà. Khoảng lặng giữa họ không còn nặng nề nữa, nó chỉ đơn thuần là một điều gì đó chưa được nói ra.
Draco thở dài, đưa tay lên không trung, như thể muốn chạm vào một vì sao xa tít nào đó.
"Cô có nghĩ... có một nơi nào đó trong vũ trụ này mà mình có thể biến mất không?"
Hermione quay đầu nhìn cậu. "Biến mất để làm gì?"
Draco vẫn không nhìn cô. "Để không còn phải lựa chọn. Không còn phải chịu trách nhiệm. Không còn phải là Malfoy."
Hermione im lặng, rồi bất giác đưa tay lên. Những ngón tay cô lướt nhẹ qua tóc Draco, cảm nhận được chút thô ráp từ những sợi tóc bạch kim xen lẫn sự mềm mại bất ngờ.
Draco khựng lại ngay lập tức. Cậu xoay đầu, ánh mắt bạc chạm thẳng vào mắt cô trong khoảng cách gần đến nghẹt thở.
"Cô đang làm gì vậy, Granger?" Giọng cậu trầm thấp, như thể chính cậu cũng không chắc mình muốn nghe câu trả lời.
Hermione không rút tay lại.
"...Không biết nữa." Cô thành thật.
Draco nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên cười khẽ. "Cô có biết là nếu tiếp tục như thế này, tôi có thể hiểu nhầm không?"
Hermione nhướng mày, giọng điềm nhiên. "Hiểu nhầm gì cơ?"
Draco hơi nghiêng đầu, một lọn tóc rơi xuống trán, ánh mắt lóe lên chút gì đó vừa thách thức, vừa thú vị.
"Hiểu nhầm là cô đang cố tán tỉnh tôi."
Hermione bật cười, rồi cuối cùng cũng rút tay lại.
"Cứ mơ đi, Malfoy."
Draco nhún vai, nhưng miệng vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm. "Cô không phủ nhận. Đó là một khởi đầu tốt."
Hermione lắc đầu, nhưng không đáp gì. Cô quay lại nhìn lên bầu trời đầy sao, khóe môi vẫn vương một nụ cười nhẹ.
Còn Draco, dù ngày mai có phải đối mặt với điều gì đi nữa, ít nhất ngay lúc này, cậu không còn cảm thấy quá cô độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip